
Nham Tamcha(VHMN)
CA DAO, TỤC NGỮ
phút thu giản

Một lũ học trò, rất thông minh,
Nhưng nghịch tinh, tính tình ngổ ngáo.
Một hôm nọ, thấy trời nắng ráo,
Chúng rủ nhau, cùng kéo cả bầy
Đến ao cá Bá Hộ làng Mây,
Trút áo quần, nhào ngay ra tắm.
Trong lúc chúng đang vui “tới bến”,
Cứ trần truồng, ngả ngớn, khơi khơi.
Thì không may, ông Bá đi chơi
Ngang qua đó, nên “đời khốn khổ”.
Ông thu hết áo quần bọn nó,
Và phán rằng: “Cái lũ ranh con.
Là học trò mà lại không ngoan,
Tắm trộm thế, đánh đòn mới đáng.
Nhưng mặt mày thấy cũng sáng lán,
Ta tha cho, không đánh một roi.
Chỉ đố chúng mày mấy câu thôi.
Nếu đáp được hẳn hoi,
Ta sẽTrả lại áo quần cho tất cả.
Còn nếu không, thì lũ chúng mày
Cứ tồng ngồng (như thế mà hay!)
Cút xéo về nhà ngay tức khắc!”
Bí thế, không thể làm gì khác,
Lũ trẻ im thin thít, bằng lòng.
Ông Bá Hộ nhìn quanh một vòng,
Rồi bảo: “Ta thấy thằng kia đứng
Cõng thằng khác, mà chân không vững.
Nói Ta nghe, tả đúng là gì?”

“GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG, chớ chi!
“Ba đứa trẻ nhất tề đáp lớn.
Ông Bá Hộ khen: “Giỏi! Giỏi lắm!
Thế còn cái thằng lớn nhất kia
Đang xớ rớ đứng ngay bờ rìa,
Mới té xuống ao, thì sao hả?”
“Đó là CHIM SA CÁ LẶN ạ!
“Một cậu bé lanh lẹ trả lời.
“Khá lắm! Trả lời khéo thì thôi!
Vậy chứ cái thằng ngồi dưới đất,
Chúng mày tả sao? Nói Ta biết.”
Một đứa đứng xa, hét thật to:”

Dạ. ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU, đúng chưa?’
Ông Bá thấy mình như trẻ lại:
“Giỏi! Giỏi! Lũ chúng mày thật giỏi!
Còn cái thằng đầu gối co ro
Ngồi trên phiến đá đó, thì sao?”
Một cậu bé người cao lểnh khểnh,
Bằng một giọng ồm ồm, lên tiếng:

“TRỨNG CHỌI ĐÁ, có đúng không ông?
“Ông Bá Hộ khoan khoái vô cùng.
Lại đảo mắt một vòng, rồi nói:
“Ta thấy ở góc kia, phía trái
Có một con bé gái, lùn lùn,
Muốn trốn tránh nên nó cứ nằm
Áp thật sát trên lưng thằng nọ.
Chúng mày tả làm sao cảnh đó.

minh hoạ
“Một cậu bé: “BƯỚM ĐẬU VƯỜN HOANG.”
Một cậu khác: “Con lại nghĩ rằng
Đó là cảnh “CÁ NẰM TRÊN THỚT”
Ông Bá Hộ gật gù: “Hay! Được!
Nhưng Ta thấy phía trước đằng kia,
Lấp ló ở sau mấy bụi tre
Có cả đến một bầy con gái
Đứa nào cũng hệt như đứa nấy
Đều trần truồng, mình mẩy lấm lem.
Thì chúng mày có câu nào thêm?”
Một thằng bé, cũng trần như nhộng:
“Dạ thưa ông, câu này chắc đúng:

“CÁ MÈ MỘT LỨA” chẳng phải sao?
Ông Bá Hộ nghe vui gì đâu.
Thầm nghĩ bụng: “Lũ này giỏi thật!”
Và rồi ông phá ra cười ngất:”
Bọn chúng mày quả thật thông minh!
Ta tha cho hết mọi tội tình!”
Rồi quần áo trả từng đứa trẻ.
Ông lại còn tặng thêm chúng nó
Mỗi đứa mười đồng lẻ…tiêu chơi
!CHẨM TÁ NHÂN
03/31/2017