“An Ode to Saigon’s Chò Nâu Trees” của Paul Christiansen/Trần Thị NgH chuyển ngữ

Paul Christiansen

An Ode to Saigon’s Chò Nâu Trees

It’s too cold for chò nâu to grow where I’m from, but we still gave it an English name: dipterocarp. Dipterocarp. Say it. Aloud. Dipterocarp. That subtle folding and fumbling of lip, tongue, teeth, precise flexing of thousands of muscles, tendons, cells? It’s far simpler than the efforts the great tree endures to gather water into its roots and coax it up to its canopy.

When walking Saigon’s streets, one only gets a good look at a chò nâu’s drab trunk and a craned-neck view of their leaf-filled canopy 30 meters above. But those fragile upper limbs clutch delicate white flowers brushed with pink accents as subtle as a butterfly’s whispering wing strokes. You’ve just never seen them. It’s as if the trees are telling us: my fragile petals and soft fragrances are not meant for you; you would ruin them with your human attempts at appreciation.

But the trunk isn’t drab. Fissures, flakes, flecked scabs and multi-color scales: a complex crust akin to a river delta rich with sediment, silt, species. Can you really look at one and not recognize the beauty of an algae bloom, a shrimp spawn?

Jean-Baptiste Louis-Pierre was born on La Réunion off the coast of Madagascar to a family that made a fortune off sugar. But the business went bankrupt when the government emancipated the plantation’s slaves, and Louis-Pierre was forced to drop out of school, drifting from one colonial post to another before landing in Saigon, where he introduced European aesthetics by lining the streets with chò nâu he gathered in the highlands to protect pasty French skin and indulge foreign concepts of nature.

White spray paint stencil numbers grace nearly every chò nâu in the city, allowing authorities to identify which ones need to be trimmed for power line maintenance or be removed so their roots don’t undermine pavement construction or burst buried water pipes.

Tree #11: Saigon’s chò nâu are older than telephone wires, older than chainsaws, older than nylon, polyester and penicillin. Older than motorbikes, bubble tea, bánh tráng nướng and selfies, older than airplanes and the defoliants they dropped.

Tree #152: When the districts erupted in gunfire, casings clattered against the chò nâu trunks that soldiers took shelter behind. Their shade was balm to destroyed buildings, bombed roads, ruined bodies. They’re right there in the background of the grainy documentary footage. No one notices them.

Tree #78: Saigon’s chò nâu are younger than wind chimes, younger than fireworks, younger than kites, xích lô, and spit-roasting. Younger than áo dài, rice wine and cồng chiêng, younger than walking alone at midnight, feeling great pity for oneself before looking up and finding solace in the immensity of nature.

Tree #187: In regions that experience regular seasons, chò nâu flower and fruit with great precision, but in Saigon’s Mobius strip-climate, their cycle is chaotic, their branches bursting into bi-winged seeds that twirl down like surreal snowfall perhaps no more than once a decade.

Tree #45: First day of Tet, confetti strewn across exposed roots like music drifting across a peaceful cove. What is a concerto to a coral reef? What is the Lunar New Year to a chò nâu?

Tree #123: Imagine the rings inside this tree. They are nothing like the golden rings the chả cá seller on Ton That Dam wears because she trusts money on her fingers more than in a bank; not like thuốc lào smoke rings blown in the idle hours at the bus depot waiting to take the long journey back to the highlands; and not like the rings of traffic that circle the roundabout where Tran Hung Dao points triumphantly towards the shore his spirit guards.

Tree #7: Mostly water with organic solutes: urea, creatinine, uric acid, carbohydrates, hormones, fatty acids, pigments, mucins, inorganic ions including sodium, potassium, chloride, magnesium, calcium, ammonium, sulfates and phosphates — after seven beers with a long walk ahead, I am grateful for the city’s stance on public urination and honored that some element of my makeup will seep through the soil, slip into the tree’s roots, shimmy up its cellulose veins and nourish so little as the tiny tip of a leaf.

Tree #61: In the same way women no longer darken their teeth, we no longer ferry the Saigon River with poles firm as folk rhythms. Bridges cannot span shores clotted with trees. The stumps’ exposed rings on Ton That Dam resemble the whorled prints of a fingertip robbed of its ability to feel. I stand beside one and like a phantom limb, feel an ache of abandoned shade.

Tree #154: To grow a chò nâu, remove the tips of a seed’s wing and soak it in water for one–two hours; place the seed beneath a thin layer of sterilized soil; in three–four days the seed will sprout; in one year it will reach one meter tall; for its first three-four years it will prefer shade, and then sunlight for the rest of its life; during its life it can reach 40 meters tall; it will outlive you and everyone you love.

Tree #36: To get at one’s viscous resin, one must bore a hole, and let it slowly seep out, the way a child’s closed fist opens in sleep.

Tree #42: Uses for chò nâu include paint, varnish, glue, baskets, boxes, panels, kindling, printing ink, tick repellent, laxatives, diuretics, stimulants, antiseptics, charcoal, perfume fixatives, teeth-blackening agent and caulk for the waterproofing of boats.

Tree #167Epiphytes attach themselves to trunks by tucking into nooks. These leafy air-sippers, thirsty mist-drinkers do not harm the chò nâu nor benefit it, and thus are like barnacles to a whale or the average human to society as a whole.

Tree #99:Chò nâu speak in a language consisting of photosynthesis and respiration, roots, rhizoids, sap and pollen. Our translators are horrendously overwhelmed, yet undeterred.

Tree #58: Driven by some absurd childhood desire to own a dinosaur, I recently purchased a bird. A Japanese white-eye. Its vibrant green feathers would put a chò nâu‘s lust for photosynthesis to shame. After six days of furiously flinging its body against wooden cage bars, it escaped. I watched with happiness. I hope it made its way to the zoo: a chò nâu roost, its only hope.

Tree #211: They did it while the city slept so as to not draw attention that would distract from what they were doing. Hugging the trees was a communion between human and plant, not a statement. The authorities looked on, waiting to intervene, and yet, what wrong was being done?

Tree #103: Hunched against its trunk in plain daylight a shirtless man dozes, a needle beside his arm. What do chò nâu know of addiction? Can we find a parallel in their thirst for groundwater, the way their leaves crave carbon dioxide, their urge to be pollinated?

Tree #121: Authorities transplant a few of the trees that are culled for the sake of infrastructure. No survival rates are reported. Is it not easier to uproot a person? To, as my friend Que Mai says: “Eat each breeze that comes…learn to grow new buds…shudder to bloom… grow my fruit from my bleeding roots”? Surely as a man born and raised on a landmass devoid of chò nâu, I must convince myself this is possible.

Tree #6: Walking down Le Duan, a summer wind releases a torrent of helicopter seeds — the nutlets twirl down and flop uselessly on the concrete. Unable to take root, their fibrous wings slump like the dorsal fins of killer whales depressed in captivity. Something inside me keels the same way.

Despite Vietnam’s many successes in responding to the current global pandemic, the resulting economic slump has left many with significant challenges. Saigoneer is no exception.

Saigoneer’s content has and always will be available for free, but these trying times have led us to request your assistance in making sure we can continue to bring the world unique stories from Vietnam that would otherwise go overlooked. We’ve come a long way over the last seven years, featuring quirky illustrations, deep-dives into Vietnamese history and nuanced cultural observations read by millions around the world.

If you have enjoyed our work and believe that Saigoneer’s voice is an important one to have, please consider supporting us. Pledge any amount you’re comfortable with in the form of a one-time or recurring donation so we can continue bringing you the stories you love to read.

You can make your donation securely by clicking the “Support Saigoneer” link below and pay via Stripe, Paypal, Apple Pay or Google Wallet. Recurring donations can be canceled at any time.

Thank you for your readership during these past years. We will overcome this difficult time together.

bài tụng ca cho chò nâu sài gòn

Paul Christiansen

♦ Chuyển ngữ: Trần Thị NgH




Nơi tôi từng sống thời tiết quá lạnh, chò nâu không thể mọc, tuy vậy nó vẫn có tên tiếng Anh: dipterocarpDipterocarp. Xướng nó lên đi. Xướng to lên. Dipterocarp. Làm vậy sẽ khiến cho những chuyển động của môi, lưỡi trở nên mềm mại hơn, và hàng nghìn cơ, dây chằng, tế bào trở nên uyển chuyển hơn chăng? Việc này đơn giản hơn nhiều so với những nỗ lực mà các cây đại thụ phải làm để hút nước vào rễ rồi đưa lên tận tán lá.

Khi tản bộ trên những đường phố Sài Gòn, người ta chỉ thấy thân cây chò nâu tẻ nhạt và một tán lá sum suê cao 30 mét nếu ngước cổ lên nhìn. Nhưng vòi vọi trên cao là những cành nhánh thanh mảnh lúc lỉu hoa trắng có phơn phớt tí hồng mềm mại như tiếng thì thầm của những cánh bướm. Bạn chưa hề nhìn thấy những thứ như vậy. Cây chò nâu như thể đang nói với chúng ta: những cánh hoa mỏng manh của ta không dành cho các người; cách thưởng thức phàm phu sẽ làm hỏng chúng đi.

Nhưng thân cây chò nâu đâu có tẻ nhạt. Rãnh, vảy, vỏ cây vằn vện và đa sắc: một lớp vỏ phức tạp không khác chi một vùng châu thổ giàu trầm tích, đất bùn và các chủng loài. Khi thật lòng nhìn ngắm bạn sẽ thấy thân chò nâu đẹp như một cây tảo nở hoa hay quá trình sinh sản của loài tôm tép, sao bạn lại không thể nhận ra vẻ đẹp của nó chứ?

Jean-Baptiste Louis-Pierre chào đời ở đảo Reunion nằm ngoài khơi xa của Madagascar, con trai của một gia đình làm giàu từ đường mía. Nhưng rồi công việc làm ăn thất bát khi chính quyền bắt đầu thuê nô lệ làm công cho các đồn điền, Louis-Pierre vì vậy đành phải bỏ học, trôi nổi qua nhiều vùng thuộc địa rồi cuối cùng trụ lại ở Sài Gòn nơi ông thể hiện gu thẩm mỹ Châu Âu bằng cách viền các con đường bằng hai hàng cây chò nâu mà ông tích cóp được từ vùng cao nguyên nhằm mục đích bảo vệ làn da nhậy cảm của người Pháp đồng thời để truyền bá quan niệm về thiên nhiên của người tây phương.

Những con số được xịt bằng sơn trắng trên mỗi thân cây chò nâu trong thành phố giúp nhà nước nhận ra cây nào cần tỉa nhánh để lớn mạnh hoặc cây nào cần đốn bỏ để rễ của chúng không làm hỏng cấu trúc lề đường hay phá vỡ ống nước ngầm.

Cây #11: Chò nâu ở Sài Gòn có tuổi đời cao hơn dây cáp điện thoại, hơn cả máy cưa xích, hơn cả ny-lông, nhựa tổng hợp và thuốc kháng sinh penicillin. Cao tuổi hơn cả xe gắn máy, trà sữa trân châu, bánh tráng nướng, hơn cả chụp ảnh “tự sướng”, hơn cả phi cơ và thuốc khai hoang được rải từ máy bay.

Cây #152: Khi có xảy ra nổ súng ở các khu vực, thân cây chò nâu là bia chắn đạn cho các chiến sĩ. Bóng mát từ cây chò nâu xoa dịu nỗi đau nơi những tòa cao ốc bị tàn phá, những con đường bị bom đạn, những cơ thể be bét. Chúng hiện diện ở đấy làm nền cho những đoạn phim tài liệu. Ấy vậy mà chẳng ai thèm để mắt đến chúng.

Cây # 78: Chò nâu Sài Gòn non tuổi hơn chuông gió, hơn pháo hoa, diều, xích lô và thịt nướng xiên que. Nó cũng trẻ tuổi hơn áo dài, rượu nếp và cồng chiêng, trẻ hơn cả việc tản bộ một mình lúc nửa đêm, đang cảm thấy thương thân tủi phận thì ngước nhìn lên chợt thấy lòng thanh thản trong cái mênh mông của thiên nhiên.

Cây #187: Trong những vùng có mùa màng ổn định, chò nâu đơm hoa kết trái đúng mùa, nhưng với khí hậu vô chừng của Sài Gòn, chu kỳ này rất lộn xộn, có lẽ không hơn một lần mỗi mười năm, cành nhánh bung ra những hạt có hai cánh xòe bay lượn xuống như những bông tuyết siêu thực.


Cây #45: Ngày mồng một Tết, hoa giấy vướng trong những cái rễ nằm phơi trên mặt đất như nhạc trôi bềnh bồng trên một vịnh nước. Concerto của một rạn san hô là gì? Tết đối với chò nâu có ý nghĩa ra sao?

Cây #123: Hãy tưởng tượng những vòng gỗ bên trong thân cây. Chúng không giống chút nào với những vòng vàng mà người bán chả cá trên đường Tôn Thất Đạm đeo trên tay chỉ vì tin rằng giữ của trên tay mình an toàn hơn gửi tiền ở các ngân hàng; chẳng hề giống với những vòng khói thuốc lào rít trong giờ rảnh rang ở bến xe đò trước khi lái đường trường về lại miền cao nguyên; cũng không giống các vòng xoay giao thông nơi Đức thánh Trần Hưng Đạo đắc thắng chỉ tay về phía bờ biển được linh hồn Ngài phù hộ.

Cây #7: Nước có lẫn các dung dịch hữu cơ: u-rê, bã thải từ thận, a-xít u-ric, tinh bột, nội tiết tố, a-xít béo, sắc tố, chất nhầy, các phân tử vô cơ bao gồm natri, kiềm, muối, ma-giê, chất vôi, a-mô-nhắc, sulfat và phosphat….. – sau 7 lon bia với một đoạn đường dài phải cuốc bộ, tôi lấy làm biết ơn quan điểm của thành phố về việc tiểu tiện nơi công cộng và cảm thấy vinh dự vì một số chất trong cơ thể của mình sẽ ngấm qua đất, thấm vào rễ cây, chuyển lên các gân lá và cung cấp dinh dưỡng cho một tí đầu lá.

Cây #61: Phụ nữ ngày nay không còn nhuộm răng đen, người ta không còn chèo đò qua sông. Những chiếc cầu không nối được hai bờ um tùm cây cối. Những lõi cây trưng bày vòng tuổi ở đường Tôn Thất Đạm trông giống như vân ngón tay bị tước mất xúc giác. Tôi đứng cạnh một lõi cây như một nhành ma và cảm thấy nhói đau như cái đau của một bóng mát đã bị lãng quên.

Cây #154: Để trồng một cây chò nâu, phải bỏ đi phần cánh hoa chò rồi ngâm hạt trong nước khoảng một-hai giờ; ươm hạt dưới một lớp đất mỏng đã được bón phân; trong vòng ba-bốn ngày hạt sẽ nẩy mầm; một năm sau cây sẽ mọc cao 1 mét; trong ba-bốn năm đầu chò nâu thích bóng râm sau đó thì hợp với nắng ở phần đời còn lại; trong suốt quá trình này cây chò nâu có thể cao lên đến 40 mét; nó có thể sống lâu hơn bạn và những người thân yêu của bạn.

Cây #36: Để lấy nhựa chò nâu, người ta phải khoan một lỗ nhỏ rồi để nhựa tiết ra dần, giống như nắm tay của một đứa trẻ hé mở từ từ trong giấc ngủ.

Cây #42: Chò nâu được dùng làm nước sơn, dầu bóng, keo dán, giỏ xách, thùng/hộp, ván ốp tường, mồi nhen lửa, mực in, thuốc đuổi côn trùng, thuốc nhuận trường, thuốc lợi tiểu, chất kích thích, thuốc sát trùng, than đốt, chất giữ mùi thơm, thuốc nhuộm răng đen và cao để trét tàu bè ngăn thấm nước.

Cây #167: Thực vật biểu sinh bám vào thân cây chò nâu bằng cách len vào các kẽ ngách trên thân cây. Loại thực vật chỉ hút không khí và ăn sương mà sống này chẳng làm hại cũng chẳng mang lợi gì cho cây chò nâu, giống như những con hà bám trên thân cá voi hay một người trung bình sinh sống trong xã hội.

Cây #99: Tuyên ngôn của chò nâu là quang hợp và hô hấp, rễ và rễ giả, nhựa và phấn. Kẻ phát ngôn này mạnh mẽ kinh khiếp và không hề biết thế nào là nản chí.

Cây #58: Do thôi thúc từ khao khát phi lý muốn sở hữu một con khủng long thời thơ ấu, gần đây tôi đã mua một con chim. Đó là một con vành khuyên Nhật Bản. Bộ lông xanh lục đầy sinh lực của nó sẽ làm bẽ mặt nỗi thèm khát quang hợp của chò nâu. Sau sáu ngày phẫn nộ vùng vẫy gieo mình vào các thanh chắn của chiếc lồng, nó thoát. Tôi quan sát với tất cả niềm vui sướng. Mong cho nó tìm được đường vào sở thú: hi vọng duy nhất của nó là gặp một cây chò nâu để bình an sà xuống đậu.

Cây #211: Họ làm như vậy khi cả thành phố đã ngủ say để không ai để ý, nếu không họ sẽ bị phân tâm trong việc họ đang làm. Ôm cây là một hình thức giao cảm giữa con người và thực vật, chứ không phải để bày tỏ. Nhà nước để ý, chờ lúc cần can thiệp, nhưng mà, làm như vậy thì có gì sai chứ?

Cây #103: Tựa lưng vào thân cây chò nâu, một ông trần trùng trục đang ngủ giữa ban ngày, cạnh cánh tay có một ống kim tiêm. Chò nâu thì biết gì về nghiện ngập? Chúng ta có thể tìm thấy điều tương tự nơi loài cây này chăng, trong cái cách nó khát nước từ lòng đất, trong cái cách lá cây đói thán khí, trong cái cách chò nâu thèm thụ phấn?

Cây #121: Nhà nước đã chọn một số cây chò nâu để dẹp bỏ đi vì lợi ích của hạ tầng cơ sở. Không biết số cây còn lại là bao nhiêu. Bứng rễ một con người có dễ dàng hơn chăng? Như Quế Mai, bạn của tôi đã nói: “Hãy hớp lấy từng cơn gió nhẹ… hãy học cách ươm cây… hãy rùng mình để nở… hãy đơm quả từ những nhành rễ đang rớm máu của ta.” Là một người được sinh ra và lớn lên ở một vùng đất không có chò nâu, tôi tin rằng điều này khả dĩ.

Cây #6: Trong khitản bộ xuống đường Lê Duẩn, tôi chợt thấy một thác hoa chò đổ tuôn sau một trận gió hè. Những quả hạch bay vòng vèo xuống rồi đáp trên nền bê-tông. Vô phương bám rễ, những cánh hoa xuội lơ, giống như vây cá voi sát thủ yếu quặt vì bị giam cầm. Có một thứ gì đó trong tôi cũng tả tơi như thế.

Tran Thi NgH


Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.