

Thái Khắc Phú
LÀM ĐĨ

Em chọn nghề làm đĩ.
Là quá lương thiện rồi!
Làm đĩ không trộm cướp.
Chỉ bán cái của mình.
Thuận mua và vừa bán.
Giá cả rất phân minh!
Chỉ là đem trao đổi.
Cái mình – họ đang cần!
Trộm cũng không xấu lắm.
Chỉ lén lút chôm đồ.
Vẫn còn đang sĩ diện.
Không chường mặt ra phô!

Cướp cũng không quá xấu.
Bởi hành động công khai.
Dẫu biết rằng có thể.
Bị đạn bắn xuyên tai!
Loại bất lương thượng hạng.
Chính là lũ quan tham.
Trộm mà không dám nhận.
Cướp mà nói không làm!
Chúng thường đi xế hộp.
Giảng đạo đức nơi nơi.
Nhưng lại là những kẻ.
Hạ đẳng nhất trên đời!

Chúng mang danh ông tướng.
Nhưng đánh bạc, bảo kê.
Vét vơ trăm, ngàn tỷ.
Miệng thì nói: “Xin thề…!”
Chúng mang danh chủ tịch,
Bí thư tỉnh nọ- kia.
Tham ô và nhũng nhiễu.
Miệng: “Liêm khiết” tía lia!
Chúng mang danh Bộ trưởng.
Bán chức tước, phong thần.
Bán tài nguyên, đất nước.
Miệng: “Làm việc vì dân!”
Hậu quả mà bọn chúng
Đem lại cho nhân dân
Xem ra còn khốc liệt
Hơn làm đĩ muôn lần!

Thái Khắc Phú