Tộp ghi




Táo quân chầu trờiThiên đình nổi hồi trống chầu, các táo tề chỉnh áo mão cân đai tiến vào sân chầu. Kỳ lạ, năm nay Nam Tào, Bắc Đẩu ko đứng dưới sân chầu như mọi năm mà ngồi hai bên bệ rồng. Chưa hết ngạc nhiên, Ngọc Hoàng đứng dậy chào trước:
– Chào các đồng chí Táo! Đường xa các đồng chí vất vả, thậm vất vả…
Các Táo nhìn nhau ko tin vào tai mình. Đồng chí! Ngọc Hoàng gọi các Táo là đồng chí! Là răng hè?! Lạ quá chừng!

Ngọc Hoàng biết ý giải thích:- A, thời buổi dịch lan khắp hạ giới khả năng lây nhiễm lên thiên đình là rất cao. Trên này làm chi có vắc xin! Vừa rồi Nam Tào công tác hạ giới về báo giữa đại dịch mà các đảng ziên ko ai đeo khẩu trang chống dịch cùng ngồi cạnh nhau xem đàn ca, hát xướng mà ko sợ lây nhiễm. Ta rất lấy làm lạ cho đi điều tra tiếp là vì sao các đảng ziên ko sợ dịch?



Dân dưới đó bảo: “Nghe đến đảng ai cũng ngán. Luật hạ giới ban ra, ai ko đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt đến 3 ngàn tiền nhưng giữa thanh thiên bạch nhựt họ ko đeo cũng chẳng ai dám phạt. Con virut truyền bệnh biết rứa cũng sợ phát khiếp ko dám đến gần lấy chi mà dịch!”


Thấy hay quá nên trên này ta cùng nhau kết nạp hết rồi! Không sợ dịch nữa! Đại hội lần… 1 cũng thành công tốt đẹp rồi!
Nam Tào đứng lên:
– Giới thiệu với các đồng chí:
Ta là Nam Tào, thỉu tướng thượng giới, đồng chí Bắc Đẩu là chủ tịt Quấc hụi còn đồng chí Ngọc Hoàng giờ là chủ tịt kiêm bí thơ …


Ngọc Hoàng đứng lên khoe thẻ đỏ cười rất tươi
:- Ta thấy mình tuổi quá già, mấy ngàn năm rồi, sức yếu, yếu lắm rồi! Ko muốn tham gia chính sự nữa nhưng các đồng chí tín nhiệm bầu ta, là đảng ziên ta phải gương mẫu chấp hành, mong sao cố hết nhiệm kỳ này.


Các Táo quỳ mọp đồng thanh;
– Ngọc Hoàng, à quên, đồng chí bí thơ, kiêm chủ tịt Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế! Cứ còn nói được, còn lết được thì cứ được giữ chức như mong mỏi của toàn thượng giới, mong mỏi của các
Táo.Ngọc Hoàng rất vui:- Ta miễn lễ, các đồng chí bình thân.

