đọc “Số phận một con gà” của nhà văn Tàu Đỗ Quyên Đỏ

Đỗ Quyên Đỏ(nhà văn Tàu)

Vũ Thư Hiên’s phê tê bốc

SỐ PHẬN MỘT CON GÀ

(trích Đỗ Quyên Đỏ của nhà văn Trung Quốc Anchee Min)

Bà tôi mang ở quê lên cho chúng tôi một con gà mái non. Ông thợ may già kề cửa thường có ấn tượng ngay về mớ lông màu nâu xẫm ở ngay miệng nó. Ông nói nó có bộ râu của Các Mác. Thế là con gà mái được gọi tên là Râu xồm. Râu xồm vốn là con vật rất cưng của ông bà. Ông bà nuôi nó từ lúc hai ngày tuổi. Tới khi bà quá nghèo không đủ tiền nuôi nó, bà không nỡ giết nó ăn thịt. Bà mang nó ra Thượng Hải bảo chúng tôi làm thịt nó ăn hộ bà. Bà bảo Râu xồm quá non, còn lâu mới đẻ, gà mà không đẻ trứng chẳng đáng giá gì. Râu xồn kêu coọc coọc, đầu nghiêng nghiêng như nghe ngóng lời bình. Chiếc mào rất đỏ, rực như cục than hồng. Bà bảo đem hầm với rượu gạo miến, các cháu sẽ không thấy có món nào ngon bằng. Chúng tôi đòi bà ăn thịt gà với chúng tôi. Nhưng bà lắc đầu quầy quậy và bảo các cháu ăn thịt nó đi. Bà dị ứng với thịt gà. Nói xong bà nhấc hành lý bước ra gần như chạy. Đôi chân nhỏ bé của bà tất tưởi bước đi.

Vậy ai là người sẽ giết thịt Râu xồm đây?

Không, bố không đâu, bố tôi nói, bố chẳng buồn ăn nếu con để bố nhìn thấy nó…

Bố nhìn Râu xồm chằm chằm. Nó nghiêng ngó kêu coọc coọc, lấy mỏ rỉa lông. Bố trở lại bàn làm việc, khi Râu xồm vẫy cánh hướng về mẹ. Ồ không, mẹ cũng không, mẹ nói, mẹ không thể giết hại bất cứ con vật gì, các con biết đấy. Tôi hiểu bố mẹ muốn gì.

Con là đứa bạo nhất, con nên làm thịt nó.

Tôi bảo: Được, con sẽ thịt, chuyện không to tát gì đâu. Tôi cũng đã từng làm thịt bồ câu, ếch, cua để nấu món ăn ngon. Con gà mái chỉ mười phút là tôi vặt lông xong, hệt như cách tôi vẫn thấy ở chợ thực phẩm, những con vịt bị người ta cắt cổ, người giết thịt dốc ngược chân lên, chờ tiết nhỏ hết, dìm chúng vào nước sôi, vớt ra, vặt sạch lông.

Lũ em gái và em trai tôi gật đầu đồng tình. Chúng không bao giờ nghi ngờ quyết định của tôi. Mẹ bảo:

– Đem ra ngoài sân ấy, nhớ đừng để mẹ nghe thầy gì hết.

Đợi đã – Mẹ sắn tay áo cho tôi

– Hay là ta đem nó cho mấy người ở tầng trên?

– Sao vây? – Chúng tôi hỏi.

– Mẹ không thích nhìn các con mẹ sát sinh.

Mẹ là thế đấy. Mẹ khiến chúng tôi mất bao nhiêu là trò vui. Mẹ thả những con chim bắt được, con mèo con chúng tôi tìm thấy.

Tôi bảo: – Con thịt dưới sân cơ mà, chẳng có ồn ào gì đâu. Con gà đáng năm đồng ở ngoài chợ, năm ngày tiền lương của một người, phải nghĩ vậy chứ?

Mẹ lặng lẽ đi ra khi tôi túm lấy đôi cánh của Râu xồm. Nó kêu quang quác, rẫy rụa trong tay tôi.

Chính Vũ bảo: – Đừng kêu, chẳng có gì tồi tệ đâu, chúng tao chỉ gửi mày về với ông Các Mác để so râu.

Tôi nói: – Im đi! Lấy cho chị cái kéo ra đây.

Chính Vũ chưa đi khỏi, bất thình lình tôi bị mổ. Râu xồm, con gà mái đó mổ tôi. Tôi tuột tay. Nó bay lên bay xuống cầu thang, đạp mình vào trần nhà mấy lần, rồi rơi xuống sân ximăng. Con gà mái nằm đó, sấp mình trên sân, một cánh rã một bên sườn.

Coọc, coọc, nó run rẩy cố đứng lên, rồi lại ngã xuống, lê vòng một bên cánh. Chúng tôi đứa nọ nhìn đứa kia, rồi nhìn nó. San Hô bảo:

Nó gẫy cánh rồi. Chính Vũ đưa cho tôi cái kéo, tôi bảo:

– Không, bây giờ chị không thể giết nó. Nó đang bị thương.

– Em cũng chịu – Khai Hoa nói.

– Em cũng vậy – San Hô cũng bảo thế.

– Chả lẽ lại là em ư?

– Chính Vũ nói và bật khóc – Các chị luôn chỉ bắt nạt em.

Nó chạy về phía cửa sổ ngẩng đầu lên gào:

– Mẹ ơi! Các chị bắt nạt con đây này.

Chúng tôi quyết định hoãn giết thịt. Cả tới khi đôi cánh bị thương của nó lành lại, chúng tôi cũng chẳng muốn làm việc đó nữa. Chúng tôi lấy cái chậu và làm cho nó một cái ổ trong bếp. Chúng tôi đi tìm rơm khô và bện cho nó một cái ổ tròn. Nó nằm yên trong đó. Chúng tôi theo dõi nó hàng tiếng đồng hồ. Nó nằm đó, rúc đầu vào cánh, tấm thân bé nhỏ nóng rực. Từ dưới đám lông hơi nóng tỏa lên.

Mẹ bảo: – Nó sốt đấy. Nó bị nhiễm trùng.

Vậy phải làm thế nào? Chúng tôi sốt ruột.

Tôi có ít viên kháng sinh không biết liệu…

Khai Hoa bảo: – Dùng cho người được, dùng cho Râu xồm chắc cũng được. Nó cũng hoạt động gần như người mà. –

Quả thật nó cứ như người – San Hô nói, tay vuốt ve lông nó

– Thấy không, nó biết sẽ bị giết nên tự đập gẫy cánh.

Tất cả chúng tôi đều vuốt ve nó. Nó nhìn chúng tôi ngoan ngoãn: Coọc, coọc, coọc, coọc… Coọc, coọc.

– Nó đau mẹ ạ. Mẹ cho nó uống thuốc kháng sinh đi.

Chúng tôi giữ người nó và mẹ đổ một thìa kháng sinh vào mỏ nó. San Hô và Chính Vũ giữ chân. Tôi và Khai Hoa giữ cánh. Râu xồm không kháng cự. Sau đó nó ỉa khắp quanh bếp rồi đi ngủ khi chúng tôi bắt đầu bữa tối. Chúng tôi không ăn nổi vì mùi phân gà bốc lên trong chiếc bếp hẹp. Râu xồm chiếm hẳn một góc bếp, và chúng tôi chỉ còn ngồi thu lại trên những chiếc ghế của mình. Khi ăn chúng tôi đều nghĩ về con gà ốm.

Mẹ bảo: – Mẹ muốn các con phải giữ bếp thật sạch cho khỏi mùi phân. Các con có nghe không đấy?

Mẹ nhìn chúng tôi. Chúng tôi cho cơm vào miệng.

Bố nói: – Có nghe mẹ nói gì không? Nếu không ngay tối nay bố sẽ đem cho người ta.

Chúng tôi xin và hứa dọn sạch bếp. Chúng tôi sang các nhà hàng xóm xin sỉ than, rắc lên phân gà rồi quét hót đổ vào thùng rác. Chúng tôi nuôi Râu xồm bằng giun, xương băm, gạo và đủ loại món rau. Nó lên cân, mào nó đỏ thắm hơn. Chúng tôi trò chuyện với nó, hát cho nó nghe, hy vọng nó sớm đẻ.

Nhưng nó làm chúng tôi thất vọng. Càng lớn nó càng đẹp, lông mượt bóng, chân móng khỏe nhưng vẫn không đẻ trứng. Chúng tôi mất cả hứng thú khi chăm sóc nó.

– Em quét dọn đi – Tôi sai Khai Hoa.

– Em quét đi – Khai Hoa sai San Hô. San Hô lại sai Chính Vũ, Chính Vũ phô với mẹ:

– Mẹ ơi! Các chị bắt nạt con đây này.

Thịt nó đi. Bố tôi ra lệnh.

Tôi bảo: Con phải học thi cuối tuần. Chúng con cũng vậy, mấy đứa em đều bảo thế.

Bố bảo: Thế thì thứ hai thịt vậy.

Được rồi, thứ hai, tôi hứa.

Trưa thứ hai, tôi đem kéo ra mài. Chẳng có ai ở nhà. Tôi chăm chú nhìn Râu xồm. Nó chăm chú nhìn lại. Nó có vẻ bồn chồn. Nó đang tìm tòi xung quanh và lo lắng bất thường. Mắt nó đỏ rực. Nó tới ngồi bên ổ rơm rồi đứng dậy, đi vòng quanh, tiến rồi lùi, lùi rồi tiến. Tôi trở nên tò mò. Tôi tiến sát lại quan sát nó. Nó không thích chuyện đó, nó chạy đến náu mình dưới gầm ghế gần ống thoát nước. Tôi cảm thấy nó muốn chuyện riêng tư. Tôi không muốn bỏ đi. Tôi đứng dậy cố nghĩ cách theo dõi nó mà không để lộ mình. Có một chiếc gương treo trên bồn nước. Tôi nảy ra một ý. Tôi xoay gương một góc có thể nhìn được Râu xồm mà nó sẽ không nhìn thấy tôi.

Khoảng năm phút sau, Râu xồm ra khỏi ổ rơm. Nó nhìn quanh như thể chắc chắn xem có ai trong bếp hay không. Nó lấy mỏ xếp lại rơm trong ổ và duỗi chân ra. Nó ở trong một tư thế kỳ cục, không ra quỳ, không ra đứng. Đuôi nó cong xuống che hậu môn và ở nguyên tư thế đó. Người nó phình ra. Nó co mình lại. Nó sắp đẻ ư? Tôi nín thở và chăm chú nhìn gương. Râu xồm biế mất trong gương. Nó di chuyển tới một góc tôi không thấy nó nữa. Tôi kiên nhẫn chờ. Vài phút sau, nó trở lại cảnh trước,quay về phía tôi một góc nhìn hoàn hảo. Tôi thấy hậu môn nó dãn ra và một vật trắng hồng nhô ra ngoài. Một quả trứng! Râu xồm dang rộng hai chân. Mặt nó tím lại, trở lại tư thế kỳ cục và rặn, rặn. Cuối cùng, nó đứng lên. Tôi thấy một quả trứng trong ổ.

Tôi nhảy xuống, cẩn thận nhặt quả trứng lên. Còn ấm, vỏ nó mỏng gần như trong suốt, trên vỏ còn dính lại vài vết máu. Tôi nhìn Râu xồm. Nó nhìn lại tôi điềm đạm. Tôi ôm ghì lấy nó và nó bắt đầu cục tác. Cục ta cục tác. Cục ta cục tác. Tiếng cục tác đến to và kiêu hãnh.

San Hô mang Râu xồm đến giường ngủ. Em nghĩ như thế sẽ cho nó chút thư giãn sau một ngày lao động thật là cực nhọc. Tất cả chúng tôi đều quỳ xuống trước giường trò chuyện với Râu xồm và chuyền tay nhau quả trứng. Chính Vũ lấy bút chì và tôi ghi ngày lên vỏ trứng. Khai Hoa đi tìm chiếc hộp đựng giầy, lấy giấy xốp lót rồi đặt trứng vào và để dành dưới gầm giường.

Lúc bố mẹ đi làm về, chúng tôi báo tin quan trọng ấy. Chúng tôi bảo Râu xồm đã đẻ trứng thì không còn lý do gì để giết thịt nó nữa. Trứng đang là món ăn đắt nhất ở chợ. Bố mẹ tôi đồng ý nhưng bảo sẽ không ăn trứng của Râu xồm đâu. Chúng tôi bảo để dành trứng để tiếp khách. Râu xồm trở thành trung tâm chú ý của chúng tôi. Ngày ngày từ trường trở về chúng tôi đi đào giun.

Chính Vũ trèo cây kiếm sâu to hơn. Râu xồm đâm ra kén chọn thức ăn. Nó bắt đầu chỉ ăn giun sâu còn sống. Cứ hai ngày nó lại đẻ một quả, chẳng mấy chốc cái hộp giày đầy trứng.

Nhưng cuộc sống tươi đẹp của Râu xồm chẳng được bao lâu. Mùa hè năm ấy, ủy ban đảng bộ phường phát động một chiến dịch yêu nước vì sức khỏe cộng đồng. Tất cả chó, vịt, gà phải bị giết hết trong ba ngày. Chúng tôi cố giấu Râu xồm nhưng không thể bịt miệng nó lại mỗi khi nó đẻ trứng, nó phải thốt ra niềm kiêu hãnh làm mẹ. Ủy ban một nhóm người những ông già về hưu đến nhà tôi hô khẩu hiệu vận động chúng tôi. Mới đầu chúng tôi làm như không nghe thấy họ. Khi họ tới gần hơn, tay vung những lá cờ nhỏ,chúng tôi bối rối. Chúng tôi đặt Râu xồm dưới cửa sổ, phủ chăn lên. Những ông già đứt hơi, khản giọng hô khẩu hiệu:

– Không nuôi vịt, nuôi gà trong thành phố. Sau đó khẩu hiệu thành:

– Không nuôi vịt…

Ông già dẫn đầu đứt hơi ở đó, dừng thở, lấy hơi hô tiếp:

– Nuôi gà trong thành phố. Những người hô không quan tâm tới những gì họ hô. Họ nhắc lại tới đúng chỗ ông già dừng lại: – Không nuôi vịt… Sau khi ông già lấy hơi, họ lại hô theo: – Nuôi gà trong thành phố. Người đứng đầu đảng bộ phường nói chuyện với tôi. Tại sao tôi không xử sự như một người đứng đầu Tiểu Hồng vệ binh đáng ra phải làm? Ông ta hỏi tôi có muốn được bầu là người trung thành với Mao chủ tịch trong năm tới không. Tôi hiểu tôi phải làm gì. Tôi hứa sáng mai tôi sẽ giết Râu xồm.

Ông ta bảo: Ông và ủy ban sẽ tới kiểm tra nhà tôi lúc bảy giờ ba mươi phút. Ông ta muốn có cái đầu của Râu xồm.

Giấc ngủ của tôi thật tồi tệ đúng như tôi nghĩ. Sáng sớm tôi đã dậy. Râu xồm đã dậy rồi và đang ăn điểm tâm trong bóng tối. Nghe tiếng tôi bước vào, nó kêu coọc coọc. Tôi cầm kéo và túm cánh Râu xồm mang xuống sân. Trên gác Tiểu Quan đi chợ mua thực phẩm. Tôi hỏi mấy giờ. Cô bảo bảy giờ kém năm. Tôi tự nhủ: Có chuyện gì đâu, Râu xồm chỉ là một con gà mái, một con vật, một kẻ thù của sức khỏe cộng đồng. Tôi nhắc kéo gài ra sau, lên gác kiếm cái bát đựng tiết. Bảy giờ mười lăm, tôi xuống sân và nhớ ra mình chưa lên bếp đun nước. Tôi thả Râu xồm ra sân. Nó có vẻ vui sướng. Nó rũ lông lấy mỏ cạy cánh tay tôi. Nó đùa với tôi. Tôi lên bếp, nước đang sôi.

Tôi bê bình nước sôi xuống, đặt gần cái bát. Tôi túm lấy Râu xồm. Nhưng nó chống lại quyết liệt như linh cảm thấy một hiểm họa nào đó. Tôi săn đuổi nó. Nó khuỵu trước mặt tôi. Tôi túm lấy, kẹp đầu nó vào cánh. Tôi như phải dùng hết sức lực của tôi. Tôi bắt đầu vặt lông cổ. Tôi vẫn vặt cho đến khi lông cổ Râu xồm trụi lủi. Tôi nhặt kéo lên. Cánh tay tôi cứng đờ. Bảy giờ hai nhăm phút. Râu xồm nhô đầu ra khỏi cánh. Nó nhìn tôi. Mặt nó ửng đỏ. Nó tiếp tục vùng vẫy. tôi nghe thấy tiếng trống của ủy ban đi gần đó. Tôi ấn đầu Râu xồm kẹp vào cánh nó. Tôi giơ kéo nhằm vào cổ nó. Nó vùng vẫy mạnh. Bảy giờ ba mươi phút. Còi tầm nhà máy cơ khí Wu-lee réo. Dòng đàn bà đổ xô vào. Người của ủy ban tới cửa. Khẩu hiệu hô lên như sóng dâng, sóng hạ. Tôi phập lưỡi kéo. Râu xồm vươn đâu lên kêu một tiếng coọc coọc và rặn một quả trứng tọt ra.

Tôi không nhìn nổi. Tôi quẳng kéo xuống. Tôi chỉ dám nhìn khi thấy Râu xồm bay qua đầu mọi người, nhỏ máu theo đường bay. Các em gái và em trai tôi đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống. Râu xồm đậu trên cành cây, hầu như ngang tầm cửa sổ, rồi nó rơi bịch xuống nền xi măng trắng.

Tôi chạy lên gác. Tôi bảo không thể đụng đến con gà mái được nữa. Chẳng có ai trong nhà tôi có thể làm nổi việc đó. Râu xồm nằm chết trên sàn ximăng, cạnh bát tiết và bình nước sôi, chân giẫm lên quả trứng. Khi nước đã nguội, Tiểu Quan đến với tôi và hỏi định sao với con gà. Cô bảo nó ươn mất đấy. tôi xin cô mang nó đi. Tôi bảo sẽ được một bữa rượu ngon. Tôi biết bố mẹ cô đều nghiện rượu. Cô xách nó đi!

Cơm tối xong tôi lên tầng trên. Gia đình Tiểu Quan đang trong giờ nghiên cứu Mao. Râu xồm trở thành một nắm xương trong thùng rác ở góc nhà. Tiểu Quan bảo tôi thịt Râu xồm ngon tuyệt.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.