

Tran Manh Hao tại Kontum
THỜI CHÚNG TA YÊU NHAU

Trần Mạnh Hảo tại rừng Phước Long
Thời gian đi qua để chúng ta ở lại
Một chặng đường bom giội mãi sau lưng
Chúng ta sống nơi đầu nguồn thời đại
Anh xa em sau biền biệt núi rừng
Tiếng bom nổ xác bạn bè vương vãi
Suối qua rừng hay giọt lệ vừa ngưng?*
Ở giữa anh và em là cái gì cao hơn sự chết
Hơn cả sự sống hai ta là cuộc chiến giống nòi
Nỗi nhớ em phải vượt mấy nghìn cây số đất
Qua bót đồn, qua bãi bắn, rào gai
Sài Gòn với anh như là không có thật
Và tình yêu như thể chuyện dông dài
Ta chỉ biết yêu nhau trong tưởng tượng
Và hình dung ra con cái cửa nhà
Trong mơ thấy người yêu không còn sống
Tỉnh dậy rồi mới biết quá chừng xa
Thời ta sống một cái thời ghê gớm
Đi qua rồi mới hiểu hết lòng ta

*Anh đã yêu em như nghìn đám cháy
Những trận đánh đi qua, những hố những hầm
Như giặc giết anh rồi anh sống dậy
Bởi vì em còn đợi mấy mươi năm
Anh chợt thấy Sài Gòn gió thổi
Em hiện lên thấp thoáng mặt trăng rằm
*Không còn gì để ăn, không còn gì để sống
Ai vượt lên cái chết cũng đón đầu
Đó là con đường tình yêu anh phải đến
Là lối về Sài Gòn đồng đội của anh đâu
Chợt quay lại toàn thấy gò thấy đống
Cỏ xanh dày xin lặng lẽ che nhau*
Ở giữa anh và em bão đổ rừng đổ núi
Tình yêu ta cơn động đất nghiêng trời
Mà nỗi nhớ cứ tìm nhau nhập lại
Ta chia mình ra sống ở trăm nơi
Sông cứ chảy và biển lùi ra mãi
Anh thương em lòng dạ để đâu rồi

*Anh thương em mà tay ôm đất đá
Mà tay ôm súng ngủ bưng biền
Đêm rét quá không thể bồng ngọn lửa
Em nơi nào có nằm xuống, ngồi lên?
Đêm chồng vợ bị cắt làm hai nửa
Mắt em khuya chảy máu cả trăng liềm
*Anh thương em anh thương đồng đội
Suốt một thời mưa giội nắng nung
Đêm ngủ đất cánh tay làm chiếc gối
Bắt con cua đỡ đói lửa đêm rừng
Khi ngã xuống chẳng một lời trăn trối
Giấu tên mình vào với vạn tên chung
*Thời ta yêu nhau sao quá nhiều giặc giã
Bắc với Nam như cách một tinh cầu
Chiến tranh ném ta vào thời đồ đá
Đất nước là một cuộc chiến hành nhau
Trăng li biệt mọc bên trời như miếng vá
Trăng chẳng còn biểu tượng của ta đâu

*Thời ta yêu nhau mưa ngâu nhiều nắng gắt
Đám mây bay cũng lam lũ nhọc nhằn
Cơn gió cát thổi gầy bao dải đất
Chim khuyên người khắc phục khó khăn
Anh nhớ em, anh nhìn trời chớp mắt
Tiếng bom rung trời cũng cỗi cằn
*Chúng ta đi qua thời dữ dội
Để em cầm cuộc chiến ở trên tay
Trong xum họp lòng vu vơ quá đỗi
Gió đi qua sắc một nét lông mày
Tóc em đó còn nguyên mùi cỏ dại
Vẫn cánh rừng thuở ấy phủ hai vai
*Thời anh yêu em nghìn sau rồi chẳng có
Hơn chuyện cô Tấm xưa, hơn cách trở Kim Kiều
Hàng triệu người đi không về thành phố
Dãy Trường Sơn sừng sững lửa còn thiêu
Cánh rừng của chúng ta mịt mờ gian khó
Những đời nằm xuống vẫn còn yêu

*Như gió thổi ta về thời mới lớn
Chếnh choáng làm sao khi ngó lại bầu trời
Những người lính đi qua đời vô vọng
Sông như người hồi hộp thoắt đầy vơi
Bao vất vả chửa tìm ra biển rộng
Gió dọc ngang đo đạc lại bao thời

Lộc Ninh 1974 – Hà Nội 1978 – Sài Gòn 1986T.M.H.
Trần Mạnh Hảo