

Trần Mạnh Hảo
GIỮ LẤY CHIỀU BA MƯƠI

Chiếc lạt mưa phùn buộc chặt người
Tuổi thơ chiều tết tối ba mươi
Lá dong mỏng mảnh như tờ giấy
Mà bánh chưng xanh gói lẫn trời
Tôi chợt bừng bừng như nến cháy
Nghe đất mâng mâng tuổi chín mười
Không gian se lạnh như bùa ngải
Cây củi chừng như muốn nảy chồi
Gió bấc sôi trong nồi bánh chưng
Mùa đông e sắc lửa đang hừng
Mây vụn tôi thương trời áo vá
Mẹ ngồi như cõng gió trên lưng
Bếp núc chiều ôm cả chó mèo
Mùa xuân trong chảo nỗi hành reo
Tôi với thằng em chờ tóp mỡ
Sung sướng nào hơn những tết nghèo
Chiều ba mươi xưa không dài lâu
Khói hương ngày tết ngút trên đầu
Tôi chạy ra đường choàng gió bấc
Đi tìm mưa bụi ở đâu đâu…

Trần Mạnh Hảo