

Trần Vấn Lệ
Tôi Đổi Tên Con Thác Cam Ly Thành Biệt Ly

Tôi đổi tên con thác Cam Ly thành Biệt Ly!
Ly mang cái nghĩa chi mà tôi “tù biệt xứ”?
Ba mốt năm tôi ở, Đà Lạt của tôi ơi!
Cũng của trăm ngàn người, nghe bây giờ lạ lắm…

Đà Lạt ngày một ấm. Có ngày nóng bất thường,
nóng như là Phan Rang, nóng như là Phan Thiết,
không làm gì cũng mệt…mà chết không chỗ chôn!
Ôi Đà Lạt quê hương thành tàn nhang tro bụi!

Tại vì sao nên nỗi? Chinh Phụ Ngâm mở đầu?
hay là khúc Kinh cầu Nhà Thờ Con Gà vọng?
hay là biển nổi sóng gợn trong mắt con người?
hay rừng thông rã rời ngày mỗi ngày thưa thớt?

Tôi biết tôi đã khóc khi đổi tên Cam Ly!
Tôi đã tìm đường đi những đêm trăng sao lặn!
Tôi biết tôi lấn cấn biết bao nhiêu nghĩa tình…
Người ta “một đêm nằm tính bằng trăm năm ở”

…Tôi biết tôi mắc nợ không thể trả kiếp này!
Tôi úp mặt trong tay, tôi tự đày tự đọa
hay là tôi tự xóa đời tôi nơi xa xôi?
Nơi gọi là đầu trời, nơi gọi là cuối biển!

Những con chim én liệng hồi nao trước nhà tôi
ngó lên một dãy đồi, ngó về chùa Linh Thứu
bây giờ về Vĩnh Cửu, bây giờ về Thiên Thu!
Bà con tôi về đâu? Tôi về đâu Thế Giới?

Dốc Bà Trưng vời vợi, những con voi đang ba
yhay là những đám mây lách len dòng nước suối?
Cam Ly ơi hỡi, thác Cam Ly Biệt Ly!
Tôi đổi tên rồi đi. Tôi đi rồi tôi chết!

Thơ Nguyễn Du chấm hết
bằng hai câu không quên:
“Hoa trôi nước lặng đã yên
Hay đâu Địa Ngục giữa miền Trần Gian!” .

tôi có ngàn trang, gom lại cũng chừng đó!
cho tối mắc cỡ “ai bảo tôi làm người?”.
Thơ tôi là ngậm ngùi. Thơ tôi là cô vọng…
Thơ tôi là lớp sóng vỗ tung những con thuyền…
Trần Vấn Lệ