chuyện bâng quơ về thơ thẩn :mần THƠ LỤC BÁT

Diêm Vương xử án THƠ LỤC BÁT

Image may contain: 1 person

Truyền tội nhân!Một tội nhân đi lê lết , quỳ trước DV, DV vỗ án :

– Mau khai họ tên !

– Dạ, tội nhân tên là THƠ LỤC BÁT !

– Láo ! Thơ lục bát là thơ rặt Việt, nó êm ả, lả lướt , sao mầy lại bầm dập vậy ?

– Dạ ! Diêm chúa khai ân ! Con đâu có muốn vậy đâu, chỉ tại mấy nhà thơ của con…

– Nhà thơ sao làm mầy bầm dập ? Ngoa ngôn vọng ngữ tao cho chó sắt ăn thịt mầy !

THƠ LỤC BÁT mếu máo :

– Dạ, hồi trước theo luật : Con là thơ lục bát thì người xưa viết câu trên 6 từ, câu dưới 8 từ thì con mới lả lướt , êm tai và có duyên lắm. ai dè đám nhà thơ hậu sinh tài ba lỗi lạc nầy, chúng lại phân thây xẻ thịt con làm nhiều khúc : ai đời câu 6 mà nó lạ phanh con ra làm ba bốn mảnh, câu 8 cũng vậy ! Như thế con không bầm dập, không ngất ngư sao được ?

– Thí dụ tao coi ?

– Dạ, con không dám dẫn chứng thơ của mấy nhà thơ lỗi lạc hiện tại vì sợ nó trả thù chắc con phải té cứt té đái thêm. Con thí dụ thơ của cụ Tiên điền thôi ; như vầy :

Trăm năm

Trong cõi

Người ta

Chữ Tài

Chữ Mạng,

Khéo là

GhétNhau

– Tại sao ý liền nhau mà xuống hàng, lại còn viết hoa nữa ?

– Dạ, ý tưởng lớn của họ con đâu có biết ?

DV thở dài :

– Hèn gì !… Thôi, cái kiểu nầy cụ Tiên Điền cũng ngất ngư, nói chi mầy !

Vũ Co nhà thơ

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.