Huỳnh Tấn Mẫm..(sinh viên tranh đấu trước 1975 tại Miền Nam )anh nợ chúng tôi một mạng người-Huỳnh Bá Hải(ĐCV)

Phải sòng phẳng với lịch sử: Huỳnh Tấn Mẫm anh nợ chúng tôi một mạng người

03/01/2021

Nơi Lê Khắc Sinh Nhật an nghỉ

Theo truyền thống, ngày 1.1 hàng năm sinh viên Tin Lành hay ngồi lại nhắc đến chuyện cũ. Năm 2020 với sự tiến bộ của IT chúng tôi lại gặp nhau online từ khắp nơi trên thế giới. Bạn bè thời sinh viên của tôi hiện nay đa phần sống ở nước ngoài: Mỹ, Úc, Canada, Singapore, Việt Nam. Chỉ có một mình tôi sống ở Na-Uy, miền Bắc – Âu xa xôi lạnh lẽo. Chúng tôi, ngày xưa học các trường đại học ở Việt Nam như Đại Học Y Dược, Đại học Tổng Hợp, Đại học Kinh Tề, Đại học Sư Phạm, Đại học Tài chính – Kế toán, Đại học Ngân Hàng… Sau 1975 thì người theo Đạo Tin Lành bị cấm vào Đại Học. Những ai rất giỏi và gia đình biết chạy hay lách thì mới may mắn kiếm một chỗ ngồi trên giảng đường.

Rời miền quê ở Quảng Nam vào Sài Gòn để theo học một chuyên ngành mới mẻ sau 1975: Khoa Luật thuộc trường Đại học Tổng Hợp Sài Gòn với học bổng loại A khoá LH92. Ngay từ đầu tôi đã gặp được sự phản ứng mạnh mẽ của các nhà thờ Tin Lành ở Sài Gòn: “Tin Lành mà học Luật à?”Rồi thì: “Con ai mà gan vậy? Không thấy tấm gương của Lê Khắc Sinh Nhật sao mà lao vào?” Lúc đó tôi cũng là sinh viên Khoa Răng Hàm Mặt (Nha Khoa) của Đại Học Y Dược danh giá nên tôi ít quan tâm chuyện bên ngoài để tìm hiểu lê Khắc Sinh Nhật là ai. Hơn nữa đây là Khoá Luật đầu tiên sau 1975 tôi theo học thoả mãn óc tò mò nên xem vào học Luật Khoa như một cuộc dạo chơi là chính. Để lấy cái “giấy báo trúng tuyển Đại Học” thì ba của tôi phải trả 1 chỉ vàng và thêm 1 chỉ vàng để đi “cắt hộ khẩu” nữa. Đó là tôi may mắn đạt điểm chuẩn. Sau này vào Đại học tôi mới biết các bạn của tôi mua điểm, làm giả hộ khẩu, tốn kém hơn tôi gấp trăm lần.

Quay lại chuyện sinh hoạt sinh viên Tin Lành thập niên 1990. Lúc đó rất ít người theo Đạo Tin Lành được vào Đại Học. Chỉ có 1 nhóm nhỏ thôi. Chúng tôi học Kinh Thánh và sinh hoạt chung rất bí mật. Đã vậy tôi còn được các anh chị đi trước dặn tới dặn lui là “đừng sinh hoạt chính trị gì nha”. Lúc đó trong lớp Luật LH92 có 23 sinh viên, nhưng có 1 bạn tên Sáng tham gia chính trị khiến an ninh theo dõi chúng tôi rất sát sao. Tôi theo Đạo Tin Lành họ càng quan tâm đặc biệt hơn. Quả thật thời đó do học 2 trường Đại Học, lo dạy thêm, làm thêm kiếm tiền trang trải, lo công việc dạy thiếu nhi ở nhà thờ Tin Lành thì lấy đâu thời gian mà “quan tâm chính trị”.

Phong trào Sinh Viên Tin Lành sau 30 năm cho đến nay có hàng chục ngàn sinh viên Tin Lành nhưng không ai dám “quan tâm đến chính trị” vì còn ám ảnh đến cái chết của sinh viên Tin Lành có tên là Lê Khắc Sinh Nhật. Bị thành đoàn của ông Huỳnh Tấn Mẫm, Trịnh Đình Ban, Nguyễn Đăng Trừng giết chết vào năm 1971 ngay tại trường Luật Sài Gòn.

lekhacsinhnhat02

Lê Khác Sinh Nhật sinh năm 1948 là con trai út của mục sư Lê Khắc Hoà. Anh học Luật tại Sài Gòn và được bầu vào ban Chấp hành của Tổng Hội Sinh Viên nhiệm kỳ 1970-1971. Sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật: Chủ tịch Ban Đại Diện Sinh Viên Luật Khoa Đại Học Sài Gòn niên khóa 1970 -1971, phó chủ tịch Tổng Hội SVSG 1970-1971. Vì bị thất sủng trong Tổng hội sinh viên nên đám nằm vùng Việt Cộng gồm: Nguyễn Đăng Trừng – Huỳnh Tấn Mẫm – Trịnh Đình Ban tìm cách sát hại các thành viên trong Ban Chấp Hành của Tổng hội sinh viên. Và đây là cái chết của anh Lê Khắc Sinh Nhật chấn động Sài Gòn lúc bấy giờ:

Ngày 28.6.1971, biệt động thành bắn chết Sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật ngay tại hành lang trường Luật Sài Gòn. Ban ám sát thuộc Thành Đoàn Cộng Sản cử 2 tên tới Đại học Luật khoa số 4, DuyTân, nhận là người nhà của Lê Khắc Sinh Nhật và muốn gặp anh có việc cần. Lúc đó sắp tới mùa thi cuối niên học, Nhật đang hướng dẫn sinh viên năm thứ nhất về cách thi cử tại một giảng đường. Nghe báo có người nhà tìm, Nhật đi ra. Vừa tới hành lang trước phòng Ban đại diện sinh viên, tên ám sát nhận diện đúng là Lê Khắc Sinh Nhật, hắn mau lẹ móc súng từ trong áo jacket ra bắn liền 3 phát trúng ngực Lê Khắc Sinh Nhật. Sau đó, hắn vội vàng phóng ra ngoài và nhảy lên xe, do một tên khác lái, đang nổ máy chờ sẵn. Viên Cảnh sát đứng gác bên ngoài bắn mấy phát chỉ thiên. Trên đường đào tẩu, chúng còn quăng ngược lại một quả lựu đạn, nhưng may mắn lựu đạn không nổ.

Vừa nghe tin Lê Khắc Sinh Nhật bị ám sát, nhạc sĩ Vũ Thành An đã sáng tác ngay một bài hát tưởng niệm, mở đầu như sau: ‘Anh sinh ngày sinh của Chúa, Chúa gọi anh về giữa tuổi đôi mươi. Anh sinh ngày sinh của Trời…’.

Thành đoàn CS giết Lê Khắc Sinh Nhật vì 2 lí do: Một là để răn đe các sinh viên thuần túy có tinh thần quốc gia; hai là để trả mối hận gây nên do Liên danh Lê Khắc Sinh Nhựt đã thắng liên danh Việt Cộng Trịnh Đình Ban (Bảy Điểm) trong cuộc bầu cử Ban Đại diện sinh viên Luật khoa niên khóa 70-71; đồng thời Nhật còn đứng Phó Nội vụ trong liên danh Lý Bửu Lâm (Kiến trúc) thắng cử trong cuộc bầu Ban Đại diện Tổng hội SVSG, giành lại Tổng hội SVSG từ tay Thành đoàn Cộng sản. Cuộc bầu cử này tổ chức tại Trung tâm Quốc gia Nông nghiệp (Nông Lâm Súc) vào ngày 20.6.1971. Sau khi biết kết quả kiểm phiếu nghiêng về liên danh Lý Bửu Lâm, bọn sinh viên Việt Cộng dở ngay bản tính côn đồ, chúng nhảy lên bục “đá thùng phiếu để hủy bỏ kết quả bầu cử” và ẩu đả hỗn loạn(Trần Bạch Đằng. Trui Rèn Trong Lửa Đó. Tái bản 1. Trang 21).

Bị thất bại trong cuộc bầu cử Tổng hội sinh viên, Thành Đoàn Cộng sản hết sức cay cú. Họ đã đưa ra 2 quyết định: Một là sát hại sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật; hai là chỉ thị Huỳnh Tấn Mẫm tập họp một số sinh viên tại trụ sở Tổng vụ Thanh niên Phật tử số 294 đường Công Lý vào ngày 28 tháng 7 năm 1971 để bầu ra một tổ chức ma, chưa bao giờ có. Đó là ‘Tổng hội Sinh viên Việt Nam’, do Huỳnh Tấn Mẫm làm chủ tịch và Nguyễn Thị Yến làm tổng thư kí.

Quyết định hạ sát sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật là một quyết định tàn ác, đê tiện của Thành Đoàn Cộng Sản. Vì thế, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, mặc dù họ tung ra nhiều tài liệu và sách báo khoe khoang thành tích đấu tranh của các tổ chức Thành Đoàn, nhưng đặc biệt họ không hề dám công khai nhắc tới ‘thành tích’ ám sát sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật.” (Nguồn: Bạch Diện Thư Sinh).

Đám tang của sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật chấn động Sài Gòn. Khiến giới Tin Lành ám ảnh kinh hoàng cho đến tận hôm nay. Đầu tiên gia đình an táng tại nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi giờ là công viên Lê Văn Tám. Sau 1975 thì gia đình cải táng phần mộ anh Lê Khắc Sinh Nhật về nghĩa trang Ân Từ Viên kế bên phần mộ thân sinh của anh. Đây là nghĩa trang Tin Lành thuộc tỉnh Bình Dương ngày nay.

Cho đến gần đây tôi mới khám phá ra nỗi ám ảnh của giới Tin Lành về việc quan tâm đến chính trị có ít nhiều đến cái chết của sinh viên Luật Khoa: Lê Khắc Sinh Nhật. Người Tin Lành trong và ngoài nước rất SỢ cụm từ “chính trị”.

Cho đến nay chúng ta chỉ nghe đến người Tin Lành ở Tây Nguyên biểu tình năm 2001 và 2004. Dưới miền xuôi thì chỉ biết đến các mục sư Nguyễn Hồng Quang, mục sư Thân Văn Trường, mục sư Dương Kim Khải, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Còn lại các nhà thờ Tin Lành từ Nam chí Bắc, từ trong nước ra Hải Ngoại rất ngại và sợ khi bàn luận đến chính trị.

Rồi những người gây tội ác ngày xưa như Nguyễn Đăng Trừng, Trịnh Đình Ban, Huỳnh Tấn Mẫm đều bị thất sủng và gạt ra bên lê của các nhóm lợi ích của các nhóm lợi ích. Nhưng chúng tôi chưa thấy những người này lên tiếng xin lỗi hay bị đền tội vì gây ra cái chết cho những người tài năng vô tội.

Những ngày đầu năm 2021 thì nhóm phóng viên của báo Thanh Niên họp mặt. Tôi có nghe phong phanh có xô xát đánh nhau ngay trong bàn tiệc ngày đầu năm 1.1.2021 trong đó có Huỳnh Tấn Mẫm, dù ông bị Nguyễn Công Khế cướp công. Bản chất của cộng sản là gian trá và bạo lực. Họ giỏi gieo rắc sự sợ hãi và sống trên nỗi lo sợ hãi hùng của nạn nhân. Không phải ngày xưa trước 1975 mà cho đến bây giờ cộng sản cũng đã dùng bạo lực để huỷ diệt nền văn minh và tiến bộ. Nguy hiểm nhất là cộng sản huỷ hoại nhân cách của con người và làm tê liệt mọi sự phản kháng trong xã hội. Sự lãnh cảm chính trị, bàng quan với vận mệnh dân tộc của giới Tin Lành Việt Nam có phần phát xuất từ sự sợ hãi bạo lực khủng bố của cộng sản. Cái chết của sinh viên Lê Khác Sinh Nhật là một ví dụ.

Huỳnh Tấn Mẫm và các đồng chí của ông còn nợ chúng tôi một mạng người! Và con người tài hoa, lịch lãm, tận hiến cho xã hội đó chính là LÊ KHẮC SINH NHẬT.

PS: Sau 1975 thì gia đình của anh Lê Khắc Sinh Nhật về sống ở Tân Thuận- Quận 7, Sài Gòn. Chị ruột của anh Lê Khắc Sinh Nhật là vợ của mục sư Đặng Thiên Ân hiện nay đang định cư tại USA. Mục sư Đặng Thiên Ân trước đây là chánh văn phòng Tổng Liên Hội – Hội Thánh Tin lành Việt Nam ( Miền Nam ) số 155 Trần Hừng Đạo- Quận 1, Sài Gòn.

Huỳnh Bá Hải

————————————-

Tài liệu tham khảo:

1. https://sites.google.com/site/ngaytancuavc/home/3-toi-diet-chung/bon-sinh-vien-viet-cong-giet-thay-giet-ban?fbclid=IwAR2wSYKBYyDfmqMjPhkjM41VKf1mwewY1eystgZB7PxHnANtjCMVbochdjE

2. http://www.aihuuluatkhoa.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Ban_A-17.13194928.pdf

3.  Phần mộ của Lê Khắc Sinh Nhật ngày nay:

Huỳnh Tấn Mẫm,ông là ai ?

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Image result for huỳnh tấn mẫm bây giờ ra sao

Huỳnh Tấn Mẫm (sinh 1942[1]) là một bác sĩ và chính khách Việt Nam. Ông từng là Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn – Gia Định nhiệm kỳ 1969-1970 trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam trước năm 1975, là”lãnh tụ”sinh viên trước đây đã có một thời kỳ lẫy lừng trong phong trào đấu tranh tại Sài Gòn và các đô thị Miền Nam trước 1975, từng là Đại biểu Quốc hội khóa VI, từng là Tổng biên tập đầu tiên của báo Thanh Niên[2].

Hiện ông là Chủ tịch hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Thiên Tâm, thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố, Ủy viên Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh[3]

Ông tên thật là Trần Văn Thật[4], sinh tại xã Tân Sơn Hòa, tỉnh Gia Định (bên trong Sân bay Tân Sơn Nhất ngày nay) trong một gia đình nghèo, cha mất sớm, có 4 chị, một em trai út. Xong tiểu học, Mẫm thi đậu vào trường Trung học Petrus Ký (nay là Lê Hồng Phong). Năm 1963, ông Mẫm đậu Tú tài toàn phần và trúng tuyển kì thi vào Đại học Y khoa Sài Gòn, vì học khá cho nên được Bộ Y tế chính quyền Sài Gòn cấp học bổng[4].

Năm 1958, lên 15 tuổi, đang học lớp Đệ ngũ (lớp 8) trường Pétrus Ký, Tấn Mẫm được kết nạp vào tổ chức bí mật do Nguyễn Văn Chí (Sáu Chí) cầm đầu. Tại đây, Mẫm từng được giao công tác rải truyền đơn chống chính quyền Sài Gòn và năm 1960 được kết nạp vào Hội Liên hiệp Thanh niên Giải phóng Sài Gòn-Gia Định.

Vì đã được kết nạp vào tổ chức của Công Sản nên thời kì Phong trào Phật giáo 1963, Tấn Mẫm luôn luôn có mặt và hành động táo bạo trong hầu hết các cuộc biểu tình chống chính quyền và đã từng bị bắt. Do quá trình tranh đấu, năm 1965, Mẫm được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng[5].

Tại trường Y Sài Gòn, ông trúng ghế phó chủ tịch phụ trách ngoại vụ của trường. Được sự phân công của tổ chức, ông đại diện cho trường Y khoa Sài Gòn ứng cử vào Ban chấp hành Tổng hội Sinh viên Sài Gòn và trúng tiếp chức vụ Phó Chủ tịch phụ trách nội vụ. Theo luật, khi chủ tịch THSVSG tốt nghiệp ra trường, ông được đôn lên thay thế[6]. Tổng hội sinh viên Sài Gòn giống như Hội sinh viên ở Việt Nam ngày nay.

Huỳnh Tấn Mẫm đã cùng với ban chấp hành lãnh đạo sinh viên chống quân sự hóa học đường, chống bắt đi lính, tổ chức những đêm đốt giường chiếu và ca hát ầm ĩ ở quân trường. Không chỉ vậy, ông Mẫm còn lãnh đạo những đêm nhạc”Hát cho đồng bào tôi nghe“đã khơi dậy lòng yêu nước khắp đường phố Sài Gòn.

Huỳnh Tấn Mẫm nổi tiếng vì”vụ 10 tháng 3″, ngày ông bị bắt[7].

Năm 1971, ông tổ chức khởi động chiến dịch đốt xe Mỹ.Trong vòng hai tháng, mấy trăm chiếc xe Mỹ đã bốc cháy. Sinh viên còn tổ chức đốt xe Mỹ trước ống kính máy ảnh, quay phim của các hãng tin nước ngoài. Tinh thần và hành động phản chiến dữ dội của sinh viên Sài Gòn được truyền đi khắp thế giới[2].

Khoảng thời gian 1969 – 1972 là giai đoạn phong trào HSSV lên cao trào. Khí thế đấu tranh lan tỏa khắp đường phố Sài Gòn, được sự ủng hộ của nhiều thành phần, nhiều giới trong xã hội, từ tăng ni Phật tử, các ba má phong trào, công đoàn, đội ngũ dân biểu đối lập… cho đến Phó Tổng thống Chính quyền Sài Gòn Nguyễn Cao Kỳ, đại tướng Dương Văn Minh[6].

Tháng 6/1970, Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ đã từng giải cứu Huỳnh Tấn Mẫm[8].

Ngày 05/01/1972 Huỳnh Tấn Mẫm bị bắt và cầm tù cho tới đầu 1973 được trao trả theo Hiệp Định Paris. Sau đó, Huỳnh Tấn Mẫm tiếp tục tham gia phong trào sinh viên chống Mỹ và chính quyền, rồi bị bắt.

Sau 11 lần bị bắt vào nhà tù chính trị của chính quyền Sài Gòn, ngày 28/4/1975, Huỳnh Tấn Mẫm được đích thân Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh trả tự do.

Bác sĩ Mẫm nói: “Trong cuộc đời hoạt động Cách mạng, không ít lần tôi phải đối diện với sự tra tấn, hành hình của kẻ thù, tôi không nghĩ mình khó có thể sống đến hôm nay. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ vì độc lập dân tộc và sự yên bình cho cuộc sống của nhân dân thì dù có chết cũng không có gì phải sợ”.

Theo những người ủng hộ chế độ Miền Nam cũ, Huỳnh tấn Mẩm chỉ là Cộng sản nằm vùng, đội lốt sinh viên thực thi đường lối của Đảng Cộng sản phá rối an ninh trật tự xã hội miền Nam thời đó[5][9].

Sau năm 1975, ông Mẫm về Trường Đại học Y khoa TP HCM để học tiếp năm cuối.

Năm 1976, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP. Hồ Chí Minh và được bầu vào Quốc hội khóa VI (1976-1981).

Sau năm 1980, ông được cử sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, hoàn thành luận án phó tiến sĩ triết học[6].

Năm 1984 về nước, ông tiếp tục công tác ở Trung ương Đoàn với chức danh Trưởng ban Mặt trận Thanh niên, Phó Tổng Thư ký Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ông có nguyện vọng ra tờ báo để đoàn kết tập họp thanh niên.

Năm 1986, ông Mẫm là người sáng lập và cũng là Tổng biên tập đầu tiên của báo Thanh Niên[1].

Ông Mẫm là một trong số những trí thức miền Nam ủng hộ chủ trương đổi mới ‘cả hai chân’của ông Trần Xuân Bách (ủy viên Bộ chính trị từ 1986 tới 1990 thời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh), tức đổi mới cả kinh tế lẫn chính trị. Vì ủng hộ ông Trần Xuân Bách mà Mẫm mất chức Tổng biên tập tờ báo Thanh Niên[5].

Năm 1990, khi rời tờ báo này, ông Mẫm xin chuyển công tác về Hội Chữ Thập Đỏ TP.HCM, làm Phó chủ tịch[6]. Hội Chữ Thập Đỏ TP. Hồ Chí Minh giao cho ông Mẫm phụ trách phòng khám miễn phí dành cho các bệnh nhân nghèo.

Năm 2004 về hưu, ông ra Hà Nội làm chuyên viên huyết học tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương trong chương trình của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phụ trách chương trình vận động hiến máu toàn quốc, nhưng chỉ làm 3 tháng. Về Sài Gòn, ông Mẫm về Hội Bảo trợ Bệnh nhân Nghèo TP.HCM phụ trách chương trình vận động kinh phí cho trẻ em bệnh tim bẩm sinh, thành lập chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Thiện Tâm[3][6].

Ông cũng mở Trường giáo dục chuyên biệt Khai Trí tại TP HCM dành cho trẻ tự kỷ[10], ông có một phòng mạch tư.

Ông Huỳnh Tấn Mẫm tham gia biểu tình chống Trung Quốc (ngày 05/6/2011) tại Sài Gòn[11], cuộc biểu tình chống TQ trước Nhà hát Lớn tại Sài Gòn sáng 09/12/2012[12]Ông Mẫm nói:”Tôi tuy đã từng là đại diện sinh viên mà bây giờ không đứng ra để đấu tranh thì các anh chị sẽ đánh giá tôi như thế nào?”[13] Vậy là đúng 36 năm, cũng tại thềm nhà hát lớn Sài Gòn, nơi mà gần 40 năm trước Huỳnh Tấn Mẫm đã từ đây dẫn đầu đoàn biểu tình của sinh viên Sài Gòn chống chế độ Nguyễn Văn Thiệu, ông Mẫm đứng đầu trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược[14]. Ông đã giữ im lặng suốt 40 năm[13].

Ông Mẫm là một trong 72 người đầu tiên ký vào Kiến nghị 72 kiến nghị trong đợt sửa đổi Hiến pháp 2013[15].

Ông Huỳnh Tấn Mẫm là một trong những người ký vào kiến nghị của giới trí thức trong và ngoài nước yêu cầu trả tự do cho hai sinh viên Nguyễn Phương Uyênvà Đinh Nguyên Kha. Theo ông, ‘Bỏ tù hai sinh viên là vi hiến’[16].

Huỳnh Tấn Mẫm, đảng viên cộng sản phản tỉnh muộn màng

VOA

16/07/2014


“Thư tâm tình của Huỳnh Tấn Mẫm gởi các bạn thanh niên – sinh viên – học sinh” đề ngày 4/7/2014 được phổ biến rộng rãi trên mạng Internet và đang được công luận chú ý, có kẻ khen, người chê.

Huỳnh Tấn Mẫm là ai?

Huỳnh Tấn Mẫm, sinh năm 1943 tại Chợ Cầu, Hóc Môn, Gia Định, một cựu sinh viên trường đại học y khoa Sài gòn trước ngày 30/4/1975, hoạt động nằm vùng cho Việt cộng và trở thành một trong những thủ lãnh hàng đầu của “Phong trào thanh niên – sinh viên – học sinh đấu tranh chống Mỹ – Ngụy” (sau đây xin viết tắt là “Phong trào”), từng là chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn.

Do các hoạt động nằm vùng cho Việt cộng, chống phá chế độ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), Huỳnh Tấn Mẫm đã bị cơ quan an ninh VNCH bắt giam rồi thả ra nhiều lần do áp lực của quốc tế, vì lầm tưởng (thật hay giả tạo) Huỳnh Tấn Mẫm là người quốc gia bất đồng chính kiến (dù cơ quan an ninh VNCH có bằng chứng và biết rõ Mẫm là người của Việt cộng). Nhờ đó Huỳnh Tấn Mẫm đã tồn tại cho đến sau ngày 30/4/1975.

Sau ngày 30/4/1975, Huỳnh Tấn Mẫm được chế độ mới lần lượt cho giữ các chức vụ như chủ tịch Hội Liên Hiệp Sinh Viên Việt Nam, Tổng Biên tập báo Thanh Niên, Đại biểu Quốc hội đầu tiên sau ngày thống nhất đất nước, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, từng được gửi sang Liên Xô học và bảo vệ luận án Tiến sĩ Triết học Mác-Lê tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội.

Theo lời vợ của Huỳnh Tấn Mẫm là NLD nói với người viết khi dạy học chung tại một trường Phổ thông cơ sở ở Sài Gòn (khoảng năm 1976 – 1977) thì Đảng đã cho Huỳnh Tấn Mẫm lựa chọn: một là qua du học Liên Xô lấy bằng Tiến sĩ triết học Mác-Lê để tiến thân về chính trị; hai là tiếp tục học y khoa còn dở dang để trở thành bác sĩ.

Huỳnh Tấn Mẫm đã chọn đi học Liên Xô. Vẫn theo lời vợ Huỳnh Tấn Mẫm nói với người viết,thì đó là một sự chọn lựa sai lầm. Vì học ra bác sĩ còn kiếm tiền được, lấy Tiến sĩ triết học Mác-Lê về thì trước hết phải đi dậy học các trường Đảng lương công nhân viên ba cọc ba đồng; nếu vào biên chế có chức có quyền mà không hủ hóa tham nhũng thì cũng chẳng có tiền. Có lẽ vì vậy mà nghe đâu sau này Huỳnh Tấn Mẫm đã tiếp tục học lại y khoa tại chức và đã tốt nghiệp.

Đối với Huỳnh Tấn Mẫm, trước sau tôi chỉ gặp mặt hai lần, lần đầu trước ngày 30/4/1975 và lần thứ hai cũng là lần cuối sau biến cố đó.

Lần đầu tôi gặp Huỳnh Tấn Mẫm vào khoảng năm cuối thập niên 1960 khi anh mới được trả tự do, tại một giảng đường của trường Đại học Nông Lâm Súc, trong khi bên ngoài, trên khúc đường Cường Để nằm giữa Hồng Thập Tự và Thống Nhất, đang có cuộc đụng độ giữa các thanh niên – sinh viên – học sinh thuộc “Phong trào” xuống đường biều tính chống chính phủ VNCH, với lực lượng cảnh sát dã chiến.

Hôm đó, đề tài thuyết trình để kích động xuống đường là “thuế kiệm ước song hành” của chính phủ do Luật sư Bùi Chánh Thời (thuộc khối Ấn Quang) làm thuyết trình viên. Tôi đến gặp Huỳnh Tấn Mẫm qua trung gian của một người bạn thân (sau này mới biết cũng hoạt động nằm vùng như Huỳnh Tấn Mẫm) để giới thiệu một người bạn lúc đó là Chủ nhiệm & Chủ bút báo Hiện Diện của Tổng Liên Đoàn Sinh Viên Công Giáo Việt Nam để thực hiện một cuộc phỏng vấn (Anh NTQ hiện ở Houston).

Lần thứ hai gặp Huỳnh Tấn Mẫm vào khoảng năm 1976-1977 khi tôi đến nhà anh nằm tận cùng một hẻm lớn trên đường Pasteur. Khi đó Huỳnh Tấn Mẫm mới được biên chế vào Quốc hội thống nhất cả nước.

Tôi đến theo lời mời của NLD vợ Huỳnh Tấn Mẫm, cùng dạy học chung trường với tôi, để lấy tiền chiếc TV đã bán thiếu trước đó một tháng theo ước hẹn. Vì nghe NLD nói con gái nhỏ thích coi TV, cứ phải qua nhà hàng xóm coi nên muốn mua một TV cũ. Nghe vậy người viết nói đang cần tiền, có TV cũ muốn bán, vợ Huỳnh Tấn Mẫm ngỏ ý muốn mua với điều kiện cho khất lại một tháng mới gom đủ 200 đồng (tiền mới, lương giáo viên lúc đó đồng hạng 30 đồng một tháng) để trả.

Nhưng khi đến nhà vợ Huỳnh Tấn Mẫm nói vẫn chưa đủ, nhờ người viết chạy Honda chở qua nhà Thượng tá X… bố vợ anh ở căn biệt thự nằm ở góc đường Hai Bà Trưng và Phan Thanh Giản (tức Điện Biên Phủ bây giờ) để mượn thêm bố mẹ mới đủ 200 đồng (tiền mới) trả cho tôi.

Một đảng viên cộng sản phản tỉnh muộn màng.

Tôi biết Huỳnh Tấn Mẫm nhưng có lẽ huỳnh tấn mẫm không biết tôi, mà có biết cũng không thể nhớ tôi là ai. Vì trước sau tôi chỉ gặp anh đúng hai lần, lần đầu trước và lần thứ hai cũng là lần cuối sau 30-4-1975. Nhưng NLD vợ anh biết và có lẽ còn nhớ tôi vì có một thời cùng dạy học chung trường (1976-1977).

Tôi với Huỳnh Tấn Mẫm không là đồng môn vì anh học y khoa, tôi học luật, và về mặt lý tưởng thời tuổi trẻ cho đến nay chúng tôi hoàn toàn trái ngược: Tôi lý tưởng “Quốc gia dân tộc, dân chủ pháp trị”, Huỳnh Tấn Mẫm lý tưởng “Cộng sản quốc tế, độc tài toàn trị”.

Thực tế, tôi sinh ra ở Miền Bắc di cư vào Miền Nam năm 1954 để lánh nạn cộng sản; còn Huỳnh Tấn Mẫm sinh ra và được sống tại Miền Nam, nhưng thời tuổi trẻ lại ngưỡng vọng và đi theo cộng sản Bắc Việt để tiếp tay cộng sản hóa Miền Nam.Vì Huỳnh Tấn Mẫm cũng như những người tuổi trẻ một thời theo cộng sản, đã lầm tưởng chính quyền trong chế độ dân chủ pháp trị VNCH ở Miền Nam là công cụ tay sai “Đế Quốc Mỹ” mà không biết rằng chính quyền trong chế độ độc tài đảng trị Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) ở Miền Bắc cũng là công cụ tay sai của các đế quốc công sản Nga – Trung Quốc, lầm tưởng rằng guồng máy công quyền và xã hội trong chế độ quốc gia VNCH ở Miền Nam đầy tham nhũng, thối nát, áp bức, bất công, mà không biết rằng thực tế guồng máy công quyền và xã hội trong chế độ cộng sản VNDCCH ở Miền Bắc còn tệ hại hơn nhiều.

Tất cả sự lầm tưởng này, chỉ sau ngày 30/4/1975 khi sống dưới chế độ cộng sản dưới bảng hiệu Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Huỳnh Tấn Mẫm và những kẻ tuổi trẻ lầm lạc như anh mới dần dần ngộ ra được đâu là sự thật, đâu là chính tà.

Ngộ ra được sự thật, biết đâu là chính tà là điều tốt, nhưng quan trọng hơn là phải biết “phản tỉnh” từ nhận thức đến hành động càng sớm càng tốt để hạn chế và khắc phục hậu quả do nhận thức và hành động sai lầm gây ra mới là điều thiết yếu.

Tiếc rằng Huỳnh Tấn Mẫm và những anh chị em thanh niên, sinh viên học sinh cùng thời vì lầm tưởng đã tham gia “Phong trào” dù đã “ngộ ra” rất sớm, nhưng hầu hết đã phản tỉnh quá trễ. Cá nhân Huỳnh Tấn Mẫm giờ đây sau 39 năm (1975 – 2014) mới công khai nói lên sự “phản tỉnh” một cách yếu ớt qua “Thư tâm tình của Huỳnh Tấn Mẫm gởi các bạn thanh niên – sinh viên – học sinh” đề ngày 4/7/2014.

Tôi đã đọc kỹ “Thư tâm tình” của Huỳnh Tấn Mẫm, nếu so với bài “Viết trong những ngày nằm bịnh” công bố gần một năm trước đây của cựu đảng viên cộng sản Lê Hiếu Đằng có cùng cảnh ngộ lầm lạc như anh, thì thấy sự “phản tỉnh” của anh quá yếu về nhiều mặt, chủ yếu là về nhận thức và hành động.

Về mặt nhận thức, “Thư tâm tình” chỉ đưa ra những nhận thức chung chung ai cũng biết về sự yếu kém của “guồng máy công quyền”, xã hội suy đồi, bất công trong chế độ hiện tại, sự hèn yếu của tầng lớp lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong chế độ hiện tại trước hiểm họa Trung quốc xâm lăng từng bước lãnh thổ, lãnh hải, biển đảo của Việt Nam.

Tuyệt nhiên Huỳnh Tấn Mẫm không dám có những phê phán mạnh bạo, bầy tỏ một thái độ dứt khoát chống lại và đòi thay thế “chế độ độc đảng, độc tài toàn toàn trị” bằng một “chế độ đa đảng, dân chủ pháp trị” như Lê Hiếu Đằng đã viết.

Tuyệt nhiên anh không nói gì về quá khứ để hối hận đã sai lầm khi đi theo cộng sản, hối tiếc vì đã có những hành động góp phần với đảng Cộng sản làm suy đồi toàn diện đất nước.

Về mặt hành động, trong “Thư tâm tình” Huỳnh Tấn Mẫm đã không đưa ra được một đề nghị cụ thể nào để thay đổi tình hình chính trị có lợi cho dân cho nước, ít ra như Lê Hiếu Đằng, chẳng hạn đã đề nghị thành lập một “Đảng Dân Chủ Xã Hội” đối trọng với “Đảng Cộng Sản Việt Nam” đang độc quyền, độc tôn thống trị trong một chế độ độc tài toàn trị hiện nay.

Ngoài lời kêu gọi tuổi trẻ “Thanh niên – sinh viên – học sinh” bằng những sáo ngữ, cá nhân anh đã chẳng dám có một hành động dứt khoát, cụ thể nào, chẳng hạn từ bỏ đảng Cộng sản như Lê Hiếu Đằng đã làm, hay quyết liệt hơn, đứng ra phát động một phong trào xuống đường chống chế độ độc tài toàn trị, đòi các quyền dân chủ dân sinh, đòi chuyển đổi qua chế độ đa đảng, dân chủ pháp trị, như anh và các sinh viên nằm vùng trước đây đã làm trong cái gọi là “Phong trào thanh niên – sinh viên – học sinh đấu tranh chống Mỹ-Thiệu.”

Phải chăng trước đây trong chế độ dân chủ pháp trị VNCH ở Miền Nam, Huỳnh Tấn Mẫm và các đồng chí của anh dám “đấu tranh” vì biết rằng dù có bị bắt bỏ tù, sinh mạng vẫn được bảo toàn, lại được nổi tiếng, có công với “cách mạng” (Đỏ). Còn bây giờ, Huỳnh Tấn Mẫm và các đồng chí của anh không dám làm trong chế độ độc tài toàn trị Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, vì ngoài việc bị bỏ tù, gia đình anh còn mất tất cả đặc quyền đặc lợi mà 39 năm qua đã được Đảng và chế độ cho an hưởng?

Như vậy người ta có thể nghĩ Huỳnh Tấn Mẫm chỉ có gan xúi tuổi trẻ làm, còn mình thì thoái thác rằng “Tôi tiếc là không còn nhiều thời gian và sinh lực như các bạn, để có thể cống hiến một cách xứng đáng và trọn vẹn cho một vận hội mới đang đến với dân tộc.”

Nhưng việc nước là việc chung, lòng yêu nước không quan hệ ở tuổi tác, mỗi lứa tuổi có cách hành động thể hiện lòng yêu nước khác nhau, đạt hiệu quả khác nhau. Đọc “Thư tâm tình” của Huỳnh Tấn Mẫm người đọc có cảm tưởng anh đang tìm cách trút trách nhiệm làm thay đổi bộ mặt đất nước tốt đẹp hơn cho tuổi trẻ. Còn anh chẳng nhận chút trách nhiệm nào về quá khứ theo Cộng sản cũng như trách nhiệm tương lai làm tiêu vong chế độ Cộng sản, dân chủ hóa đất nước.

Tôi thành tâm mong Huỳnh Tấn Mẫm sẽ có thêm nghị lực, quyết tâm để có được những hành động tiếp theo trong những ngày tới, để mọi người tin tưởng anh đã “Phản tỉnh hoàn toàn, thực sự” không chỉ về mặt nhận thức mà còn chứng tỏ bằng hành động dứt khoát, quyết liệt.

Thiện Ý.

Houston, ngày 11 tháng 7 năm 2014.

Phỏng vấn BS Huỳnh Tấn Mẫm sau cuộc biểu tình 9/12/2012

Cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra tại Hà Nội và Sài Gòn ngày hôm qua được truyền thông Việt Ngữ cũng như đồng bào toàn thế giới theo dõi chăm chú nhất trừ trước tới nay. Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2012-12-09

saigon-protest-china-dec092012-305.jpg

BS Huỳnh Tấn Mẫm tham gia cuộc biểu tình chống TQ trước Nhà Hát Lớn tại Sài Gòn sáng 09/12/2012.Photo courtesy of Hội những người đã từng đi biểu tình chống TQ’s facebookvmlam12092012.mp300:00/00:00 

Tại Sài Gòn, cuộc biểu tình lần này được tuyên bố công khai bởi năm vị đứng tên gửi cho UBND thành phố là các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Hồ Ngọc Nhuận, Lê Công Giàu, Lê Hiếu Đằng và Tương Lai.

Bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm đã giữ im lặng suốt 40 năm sau khi ông lãnh đạo phong trào sinh viên tranh đấu chống chính phủ và quân đội Hoa Kỳ vào đầu thập niên 70 với tư cách là Chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn Gia Định. Sự có mặt của ông là một sức đẩy quan trọng cho người tham gia biểu tình trong ngày hôm qua và có lẽ trong những ngày sắp tới.

Mặc Lâm được ông dành một cuộc phỏng vấn đặc biệt, một ngày sau khi cuộc biểu tình kết thúc.

Mặc Lâm: Thưa Bác sĩ, hôm qua có lẽ là ngày khó xử nhất đối với ông khi buộc phải rời bỏ sự im lặng để cùng công chúng tranh đấu cho quyền làm công dân của họ. Xin ông cho biết dư âm nào còn đọng lại trong ông vào lúc này.?

Biểu tình chống Trung Quốc trước Nhà Hát Lớn Sài Gòn sáng 09/12/2012. Photo courtesy of Hội những người đã từng đi biểu tình chống TQ's facebook.
Biểu tình chống Trung Quốc trước Nhà Hát Lớn Sài Gòn sáng 09/12/2012. Photo courtesy of Hội những người đã từng đi biểu tình chống TQ’s facebook. 

BS Huỳnh Tấn Mẫm: Tôi nghĩ tôi đã làm một việc phù hợp trong hoàn cảnh hiện nay vì Trung Quốc nó đã tiến hành một thủ đoạn rất xấu làm cho mọi người đều phẫn nộ. Tôi tuy đã từng là đại diện sinh viên mà bây giờ không đứng ra để đấu tranh thì các anh chị sẽ đánh giá tôi như thế nào?

Thành thử trong hoàn cảnh này tôi và một số anh chị em phải nói là gặp rất nhiều trở ngại từ phía chính quyền bởi vì chính quyền cũng đâu muốn cho anh em tôi biểu tình hoặc là meeting. Nhưng cũng có sự thuyết phục mức độ nào đó cho nên anh em tôi biểu tình có vẻ khả quan hơn những lần trước. Không có đàn áp hay tỏ thái độ quá mạnh bạo đối với người biểu tình. Mặc dù họ cản trở bằng cách để nhiều hàng rào nhưng khi anh chị em lẻn vào thì họ cũng không đẩy ra hay đuổi ra khỏi hàng rào, mà họ mở hàng rào cho vô. Đấy là một cái chuyện khác lạ so với những lần trước.

Mặc Lâm: Ông có hài lòng với sự góp mặt của mình hay không và trong những ngày sắp tới ông sẽ dấn thân tiếp hay sẽ có giải pháp nào khác?

Tôi tuy đã từng là đại diện sinh viên mà bây giờ không đứng ra để đấu tranh thì các anh chị sẽ đánh giá tôi như thế nào?

BS Huỳnh Tấn Mẫm

BS Huỳnh Tấn Mẫm: Cho tới giờ này thì cũng chưa có giải pháp nào mới. Nếu như nhà cầm quyền Trung Quốc lại lấn tới nữa hay gây sự cố nữa thì chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục để nói lên tiếng nói của mình. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng tiếng nói của nhân dân cũng rất quan trọng, dù đảng hay chính quyền cũng đã nói rồi, đã lên tiếng rồi nhưng tiếng nói của nhân dân tôi thấy là rất quan trọng trong việc góp phần vào những đối sách với Trung Quốc. Bởi vì nếu chúng ta nhượng bộ hoặc chúng ta có vẻ gì đó thụt lùi thì họ sẽ lấn tới thêm. Mà họ lấn tới thì rõ ràng họ đã đặt một sự đã rồi.

Anh cũng thấy cái lưỡi bò trên hộ chiếu cũng là một cách để họ lấn tới, làm cho nhân dân Trung Quốc hiểu lầm rằng phần Biển Đông là của Trung Quốc cho nên chúng ta phải có thái độ. Dứt khoát phải có thái độ.

Mặc Lâm: Việc tranh đấu hôm qua nhắc nhở cho ông những gì khi từng giữ vai trò chủ tịch Tổng Hội sinh viên Sài Gòn gia định đúng bốn mươi năm trước đây, thưa Bác sĩ?

Biểu tình chống Trung Quốc trước Nhà Hát Lớn Sài Gòn sáng 09/12/2012. Photo courtesy of Hội những người đã từng đi biểu tình chống TQ's facebook.
Biểu tình chống Trung Quốc trước Nhà Hát Lớn Sài Gòn sáng 09/12/2012. Photo courtesy of Hội những người đã từng đi biểu tình chống TQ’s facebook. 

BS Huỳnh Tấn Mẫm: Tôi cũng không nghĩ mình giữ vai trò đó đâu mà vì mình là một người dân, cũng bức xúc trước việc đó mà đứng ra chứ không có mang một danh nghĩa nào cả. Việc làm này do sự bức xúc của anh em chứ không phải là cá nhân tôi không. Nhưng rõ ràng nếu tôi không đứng ra thì cũng là sự thiệt thòi trong nhóm anh em mình từng chung phong trào trước đây. Anh em đã có gì đấy như là tin tưởng vào mình mà mình không làm thì không được.

Mặc Lâm: Bác sĩ có nghĩ rằng nếu bị đặt vào danh sách theo dõi của an ninh ông và bạn bè đồng chí của mình sẽ lâm vào tình trạng như trước đây khi bị săn đuổi và bắt bớ. Ông chuẩn bị tinh thần thế nào khi lần này sẽ khó khăn và gian khổ hơn nhiều lần?

BS Huỳnh Tấn Mẫm: Tất nhiên anh chị em sinh viên trong phong trào trước đây có tham gia vào bản kiến nghị thì chắc chắn rằng sẽ bị theo dõi, sẽ bị ngăn chận trong các cuộc biểu tình sắp tới. Vì vậy phải luôn luôn cảnh giác bởi vì không thể thiếu tiếng nói của nhân dân mà trong đó có tiếng nói của anh chị sinh viên học sinh trước đây. Vì vậy tôi nghĩ trước đây vì tôi là chủ tịch phong trào sinh viên cho nên anh chị em bây giờ vẫn còn tin tưởng. Nếu tôi không đứng ra thì rõ ràng anh em mất tin tưởng vào tôi cho nên đối với tôi phải nói là trong giai đoạn này rất khó.

.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.