chuyện bâng quơ cuối năm 2020 của cụ Mạc Vân Trang

Cụ ông cụ bà Mạc Vân Trang

ĐÀM ĐẠO VỚI “KỲ NHÂN”

Cậu em bảo, anh chị có muốn gặp “kỳ nhân” không? Ông ấy hay lắm. Rồi cậu kể về những tin đồn, những kỳ tích chữa bệnh cứu người của ông này. Nhưng không biết ông ấy có cho gặp không? Nhiều người đến cổng ông ấy đuổi ra không tiếp…- Lạ nhỉ? Cái gì kỳ lạ ta cứ tò mò thử tiếp cận xem sao. Mình bảo vậy. Bà xã cũng bảo, hay đấy…

Vậy là bọn mình đến gặp một “Kỳ nhân, Dị tướng”, có nhiều lời đồn rất lạ về ông ta.

Ông ta nhìn bọn mình một lúc rồi lặng lẽ mở cổng, bảo “vào đi”! Mình bảo, cám ơn ông đã tiếp chúng tôi. Người ta gọi ông là “Kỳ nhân” gặp được là quý lắm…

– Đúng. Kỳ nhân là người kỳ quặc, kỳ cục, kỳ quái mà!

Còn “dị tướng” thì rõ rồi. Nhìn ông khó đoán bao nhiêu tuổi: Khuôn mặt dài, nhăn nheo; tóc loăn xoăn loã xoã, lốm đốm bạc; râu lởm chởm, mọc vô tổ chức; hàm răng khập khiễng vàng khè, miệng phì phèo hút thuốc lá cuộn. Trên thân hình dài ngoẵng, gầy guộc, đen đúa, ông mặc chiếc áo phông nhàu nát, chiếc quần xà lỏn cũ mèm tiếp khách, kể cả có mặt phụ nữ.

Mình cũng cứ tự nhiên:

– Rất vui được ông tiếp chuyện. Nghe nói có những người vừa đến cổng, ông đuổi ra không tiếp?

– Ừ, thấy cái TÂM nó bẩn, không tiếp. Vợ chồng ông thì được. Hà hà! 

Rồi ông đặt tay lên vai mình thân mật

– Nghe nói ông chữa được bệnh giúp nhiều người phải không? 

– Không! Tôi không chữa cho ai cả. Người ta gọi tôi là Thầy, tôi bảo tôi không phải thầy, đừng gọi tôi như vậy. Tôi chỉ là người bình thường, à người “kỳ quặc”!

– Thế sao bảo nhiều người gặp ông rồi khỏi bệnh?

– Đấy là họ nghe tôi nói chuyện, tự thay đổi việc thờ cúng; tự chuyển hóa cái Tâm của mình cho lành sạch thì khỏi bệnh thôi. Tôi có chữa trị gì đâu.

 – Ông có thấy bây giờ quá nhiều người bệnh hiểm nghèo muốn tìm đến ông không?

– Đúng rồi. Bây giờ bệnh nan y nhiều lắm. Con người phải sống hài hòa Thiên – Địa – Nhân, mà người ta muốn “thay Trời đổi Đất”, phá nát môi trường tự nhiên, xã hội thì lộn bậy, sao không sinh ra lắm bệnh. Một mình không cứu nổi thiên nhiên; một mình không cứu nổi xã hội thì trước hết phải cứu được mình là giữ cái TÂM cho lành sạch. Bệnh tại TÂM mà ra. Tâm bẩn, tâm loạn rồi, không thuốc nào chữa được đâu.

– Bây giờ cũng có nhiều loại thuốc hiệu nghiệm chứ?…

– Úi chà. Càng uống nhiều thuốc càng chết. Các hãng dược nó chỉ vì lợi nhuận mà sản xuất ra thật nhiều thuốc rồi quảng cáo bán được thật nhiều. Dân mình nằm trên những cây thuốc quý mà chết!

Ông với hộp thuốc, tờ giấy, cuộn một điếu thuốc châm lửa hút. Trong khi trò chuyện, ông cứ hút liên tục, hết điếu này đến điếu khác. Không mời khách uống nước hay hỏi có hút thuốc không?Chờ ông hút hết hơi thuốc thả khói, lim dim mắt, mình bảo:

 – Đúng là xã hội bây giờ nhiều chuyện lộn xộn quá, thuốc cũng không biết đâu là thật, giả…

– Toàn cái giả. Giả tràn ngập cả. Thần Phật cũng giả, còn cái gì không giả! Đức Phật là có thật. Đức Phật không viết Kinh sách. Đức Phật chỉ giảng giải cho người ta giác ngộ và tự TU để cải sửa cái TÂM của mình. Đức Phật không yêu cầu phải có chùa to, tượng lớn, đọc kinh, gõ mõ suốt ngày, không yêu cầu phải có lễ vật, xì xụp cúng vái… Láo hết! Láo hết! Họ chẳng hiểu TU là cái gì! TU là sửa mình cho tốt hơn. Phật tại TÂM, Tu là làm cho cái TÂM mình lành sạch. Vậy thôi. Nhưng bây giờ nó bày ra đủ trò để mê muội, ngu dân. Càng đi chùa, càng cầu cúng, càng thắp hương, càng lễ Phật … càng lắm bệnh, càng chết!

– Bây giờ chính quyền có vẻ cho Phật giáo “bung ra” thành quốc đạo!?

– Thế mới chết! Chúa thì thờ ở nhà thờ; Phật thì thờ ở chùa. Mà thờ là “kính nhi viễn chi” chứ không phải đến đó van lạy, xin xỏ, cầu cạnh…- Thế ông có theo đạo Phật, thờ Phật không?

– Không!

– Thế ông thờ gì?

– Thờ cái ĐẠO LÀM NGƯỜI.

Thờ Đạo làm người thì thờ cái gì?

– Đó là chăm sóc hiếu thảo với cha mẹ khi còn sống; thờ cúng Tổ tiên, Ông bà, Cha mẹ khi đã khuất. Thờ là nhớ ơn và sống sao cho khỏi hổ thẹn với Tổ tiên, Cha mẹ. Bây giờ… Cha mẹ thì không chăm sóc, không thờ phụng, đem tiền của đóng cho xây chùa, đúc tượng là vô đạo; Cha mẹ thì bỏ mặc, suốt ngày đêm ôm Chúa, ôm Phật, cầu cúng, quỵ luỵ, xin xỏ, cầu cạnh… thế là bất hiếu, vô đạo! Dẹp hết bàn thờ Chúa, thờ Phật, thờ Thánh Thần, Ma quỷ trong nhà mình đi! Chỉ thờ Tổ tiên, Cha mẹ thôi, tức là tôn thờ cái Đạo làm người. Vậy cái Tâm mới lành. Tâm lành thì hết bệnh. Còn mê lầm, sùng bái, thờ cúng tùm lum thì tâm càng loạn, càng sinh ra lắm bệnh..

.- Như ở chùa Ba Vàng, người ta từng nói: bệnh do các “oan gia trái chủ” nhập vào đòi nợ; trả xong nợ thì bệnh khỏi, là sao?

– Hà hà. Ma quỷ lại tìm ma quỷ mà. Cái tâm đầy tham, sân, si, đầy bệnh hoạn, bấn loạn thì ma quỷ mới tìm đến để “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” được chứ … Cái Tâm mình lành mạnh thì ma quỷ nào xâm nhập được vào. Ma quỷ nó phải tìm đúng chỗ để “ăn” chứ…

– Có lý nhỉ! Toàn thấy các quan chức, đại gia chen nhau “cướp ấn” đền Trần, rồi “công đức” khắp nơi; mượn thầy phong thuỷ, tướng số trợ giúp… Họ vừa tham, muốn có nhiều nữa, vừa lo mất những gì đã có và phải cầu cứu thần, Phật che chở.

– Cầu cứu cả ma quỷ nữa chứ! Ma quỷ rất ham tìm những nơi như thế để quậy phá. Bệnh sinh ra từ đấy. Cái Tâm lành mạnh thì ma quỷ nhằm nhò gì…

– Nhưng “Đạo làm người” như vậy liệu có bó hẹp vào bản thân và gia đình mình không?

– Ồ, sao lại hẹp? Bản thân mình Tâm lành sạch, thân khoẻ mạnh, không bệnh tật, làm được nhiều việc hữu ích cho gia đình, cho xã hội; mỗi gia đình đều an vui, sống hài hoà với xã hội thì cả xã hội sẽ yên bình. Mà như thế là con người phải sống hài hoà với Người, với Thiên, với Địa. Đạo làm người là như vậy…

– Ông có quan tâm đến tình hình thế giới không? Chẳng hạn như bầu cử tổng thống Mỹ?

– Không! Thế giới cũng vậy thôi. Chúng nó đem con người với tâm địa đen tối làm đảo lộn cả Thiên – Địa – Nhân thì còn loạn. Không cân bằng được Thiên- Địa- Nhân thì cứ loạn mãi…

– Có lý. Nhưng trong ngắn hạn, cái Ác thường thắng cái Thiện mới càng gây ra loạn?

– Đúng thế! Nhưng dài hạn mà cái Thiện không thắng được cái Ác thì loài người sẽ diệt vong!… 

– Ông có ăn kiêng. ăn chay gì không?

– Không! Tôi chỉ ăn thực phẩm sạch do mình tăng gia là chủ yếu.

– Ông có tập thể dục, thiền định gì không?

– Không! Tôi chỉ làm mọi việc nhà… 

Từ đầu Kim Chi chỉ im lặng nghe, tò mò quan sát cái ông kỳ quặc này, giờ mới lên tiếng:

– Tôi rất thích làm phim về những người đặc biệt như ông, xin phép ghi hình được không?

– Không! tuyệt đối không ghi hình, ghi âm, chụp hình, tuyên truyền tên tuổi tôi…

– Chân dung ông rất đặc biệt, bà xã tôi rất muốn chụp tấm hình làm kỷ niệm, chụp lưu niệm chứ không công khai, không đăng lên mạng đâu…

– Ừ thì ông bà ngồi vào đây chụp một cái. Chụp nhưng cấm công bố nhé..Ông ngồi giữa, đặt tay lên vai mình rất thân mật, nhưng mặt lại cau có, không cười…

Rất tiếc tấm hình rất lạ, không được đưa lên kèm bài viết. Thế mới là kỳ nhân!

Cũng xin các bạn thông cảm, đừng tò mò hỏi tôi thêm gì nữa! Tôi không được phép nói gì thêm, ngoài những điều đã viết.

31/12/2020

Mạc Vân Trang

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.