

Lên xe lửa nhẹ tâng hành lý
Không mang gì chỉ mang Huế xuôi Nam
Mới hay trái tim mình cũng nhỏ
Không mang được nhiều khói sóng sông Hương
Không mang hết giọng em buổi ấy
Nước cứ trong sợ đục tiếng em hò
Gió cứ ngại ngọt ngào bay mất
Mắt em cười níu vội lấy câu thơ
Cây cầu ấy bao nhiêu vài bao nhiêu nhịp
Tôi quên mất rồi tôi chẳng nhớ làm chi
Tôi không bắc cây cầu nào hết
Thì chia tay đâu có vấn vương gì
Cô gái Huế ơi, đừng níu tay tôi nữa
Buông tôi ra không lại lỡ chuyến tàu
Bởi con tàu luôn khởi hành đúng hẹn
Lỡ chuyến này tôi biết về đâu!
Tôi đi nhé, em nhớ là tôn nữ
Để mai sau ra đón vua về !
Khoảnh khắc ấy tôi làm Ngài ngự
Nắng Nội thành xao động cố đô xưa…

Cao Thoại Châu