Đọc “Đêm Noel “-truyện ngắn Trần Quang Lộc(xứ Quởng)

Trần Quang Lộc

ĐÊM NOEL (THỜI A CÒNG)

Tôi quen nàng trên mạng xã hội đã gần 3 tháng. Với thời gian ấy, qua hệ thống messenger, chúng tôi được hiểu phần nào về cuộc sống, về tính cách, về tâm tư tình cảm của nhau. 

Nhà tôi và nhà nàng chỉ cách vài con phố nhỏ, nhưng mối quan hệ chưa đủ độ rung cần thiết nên chưa một lần gặp mặt, mặc dù chúng tôi đã từng phát họa ra cuộc gặp đầu tiên sẽ rất ấn tượng, rất thú vị, mang đậm dấu ấn tình yêu của thửơ ban đầu.

 Ngày Giáng sinh năm nay, ngày mà tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp nhất, ngày đức Chúa ban phước lành và mọi tội lỗi của con người sẽ được hỉ xả. Tôi quyết định rút điện thoại lướt phím gọi nàng và hẹn gặp nàng ở một nơi nào đó trước giờ chúa sinh ra. Không suy nghĩ, nàng nhận lời ngay và giao cho tôi tự quyết định thời gian và địa điểm cho cuộc gặp mang tính “lịch sử” như các nguyên thủ quốc gia chọn ngày và địa điểm gặp nhau để bàn chuyện lập lại trật tự thế giới. Không như những cuộc gặp tay đôi trước đây chỉ chọn góc khuất của những quán cà phê vườn thật tĩnh lặng, tôi nghĩ đến những quán cà phê sang trọng, đèn điện sáng choang, khách đủ mọi thành phần trong xã hội cốt để minh chứng một tâm hồn trong sáng, một trái tim minh bạch của mình. Bằng chất giọng du dương ngọt lịm mặc dù nội dung khô cứng như thanh củi gộc: Anh sẽ chờ em quán cà phê Bazan đường Nguyễn Tất Thành, lúc 8 giờ nhé em. Nàng: OK! Em sẽ đến!

Quán cà phê Bazan lúc này ken đặc khách đủ mọi thành phần. Khó khăn lắm tôi mới tìm được một bàn còn trống, cạnh quầy nhân viên phục vụ và ngồi đợi nàng với bao thuốc Capri để hỗ trợ tinh thần.Đúng 20 giờ nàng xuất hiện trước mặt tôi như một cơn gió thơm tho, ấm áp và đầy sức quyến rũ. Nàng rất thon gọn trong lớp áo len màu nước biển, làn da trắng mịn lại nhờ ánh đèn cao áp tôn thêm càng lan tỏa sức cuốn hút. Tỏ ra người lịch lãm với phái đẹp, tôi đứng lên giúp nàng chỉnh sửa ghế ngồi. Đợi nàng ngồi vào vị trí, tôi hỏi: Em cần dùng gì anh gọi? Giọng nàng thật ấm, ngân nga… Tuy quen nhau đã lâu nhưng hôm nay mới nghe được chất giọng thật của nàng: Cho em xin hộp sữa chua. 

Cuộc gặp hôm nay tuy phần lớn có nội dung như những dòng tin nhắn chúng tôi thường trao đổi cho nhau vào mỗi đêm trong căn phòng tĩnh lặng, nhưng được đối diện với khuôn mặt rất ưa nhìn và chất giọng đầy truyền cảm của em. Nàng bảo, rất hạnh phúc được gặp tôi và hy vọng sẽ có nhiều cuộc gặp tiếp theo vào những ngày sắp tới.

Trong lúc chúng tôi đang đề cập sôi nổi về tình hình dịch bệnh, về thời tiết mùa giáng sinh năm nay thì nhạc chuông điện thoại của nàng reo lên. Nàng rút điện thoại ra nhấn phím: À! Tí nữa chị quên. Chị đến ngay. Nàng cho điện thoại vào túi xách, lịch lãm nói với tôi: Xin lỗi anh! Rất tiếc đến giờ em phải đến đón cậu em trai đang học kèm tại nhà cô giáo. Nàng đứng lên bắt tay tôi, bàn tay mềm mại, ấm áp như có sức cuốn hút mãnh liệt khiến trái tim tôi loạn nhịp. Đợi nàng đi khuất, tôi gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán tiền rồi khoác chiếc áo lạnh vào người trong niềm luyến tiếc. Giá như được nắm lấy bàn tay thon thả, ấm áp của nàng tản bộ trên những cung đường thơ mộng giữa tiết trời se se lạnh của đêm giáng sinh như hôm nay thì hạnh phúc biết bao!

Rời khỏi quán cà phê Bazan, đêm Noel nhiệt độ hạ dần. Tôi kéo dây khóa chiếc áo khoác lên tận cổ, trùm thêm mũ vải đen lên đầu, thong thả cuốc bộ dọc theo đường Nguyễn Tất Thành,. Trang phục từ đầu đến chân toàn màu đen, thoạt nhìn như một nhân vật xã hội đen trong các bộ phim hành động. Đi đâu? Tôi tự hỏi. Về nhà hãm mình trong căn phòng trống vắng càng thấy thắm thía sự cô đơn! Xuống nhà thờ chính tòa dự lễ? Nhìn đi nhìn lại không một chiếc xe ôm lai vãng!. Cuối cùng, tôi rẽ trái vào khu công viên trước siêu thị Co.opmart 

Công viên lúc này rất thưa người. Chỉ còn vài cặp nhân tình tuổi loi choi đang quấn quýt bên nhau trên các băng đá phía trước. Tôi chọn một chỗ ngồi gần lối đi và kiểm soát lại từng chi tiết cuộc gặp tay đôi vừa rồi. Nói chung là rất nghiêm túc, rất trong sáng và đầy ấn tượng. Tôi tin tuyệt đối vào nàng, người con gai có nét mặt rất ưa nhìn, giọng nói truyền cảm và sở hữu vốn kiến thức tương đối phong phú. Dự tính sẽ cùng nàng đi dọc con đường Xuân Diệu vào những đêm đẹp trời lồng lộng gió khơi, sẽ cùng nàng tổ chức chuyến du lịch Bà Nà hill sau dịp tết, hoặc Đà lạt mộng mơ dạo khu thung lũng tình yêu vào mùa hạ năm sau, hoặc…. Đang ngồi một mình vạch ra những kế hoạch dành cho nàng đẹp như bảy sắc cầu vồng rực rỡ, bỗng có giọng nói rất quen khiến tôi hướng ánh mắt về phía cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi ngang qua tôi. Lúc này tim tôi như ngừng đập, toàn thân bất động như đang hóa đá.

Giọng gã đàn ông có vẻ hằn học:

-Em cứ khai thiệt đi, cái gã ngồi trong quán cà phê Bazan với em lúc nãy là ai vậy?

Mặc cho gã đàn ông hậm hực, bực tức, giọng cô gái mặc áo len màu nước biển vẫn xanh như khúc hát:

-Xin anh tin em, đó là ông anh con bà dì ruột từ trên quê mới xuống chiều nay.

 Bất chợt, chuông giáo đường từ nhà thờ Hòa Ninh thong thả ngân nga khiến tôi bừng tỉnh cơn ác mộng.

Tôi chắp tay cầu xin đức Chúa lòng lành hãy tha thứ tội lỗi của nàng và giúp nàng vượt qua những lọc lừa, xảo trá, gian manh trên con đường đời dài dằng dặc đầy bất trắc……

Image may contain: one or more people

Trần Quang Lộc

24/12/2020

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.