Đi tìm nguồn gốc “Virus Vũ Hán/cúm Tàu..”-John Sudworth

Scientist in clean suit examining silicon wafer in telescope in laboratory

ĐI TÌM NGUỒN GỐC ‘VIRUS VŨ HÁN’

John Sudworth

BBC News,

Vân Nam, TQ / 22-12-2020)

Một khoa học gia Trung Quốc, người nằm ở tâm điểm những cáo buộc không có căn cứ rằng virus corona đã bị rò rỉ ra từ phòng thí nghiệm của bà tại thành phố Vũ Hán, nói với BBC rằng bà sẵn sàng chào đón “bất kỳ kiểu tới thăm nào” nhằm bác bỏ tin này.

Tuyên bố gây ngạc nhiên của Giáo sư Thạch Chính Lệ (石正丽 / Shi Zhengli) được đưa ra vào lúc nhóm các khoa học gia từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang chuẩn bị tới Vũ Hán vào tháng sau để bắt đầu điều tra nguồn gốc phát sinh Covid-19.

Huyện Thông Quan (Tongguan) hẻo lánh thuộc tỉnh Vân Nam ở miền tây nam Trung Quốc là nơi rất khó đến, nhưng gần đây, khi nhóm phóng viên BBC tìm mọi cách để tới nơi, thì đó đã trở thành nhiệm vụ bất khả thi.

Các nhân viên cảnh sát mặc thường phục và các kiểu viên chức khác đi trên những chiếc xe hơi không mang dấu hiệu đặc biệt nào đã đeo bám chúng tôi trong nhiều dặm đường trên suốt con đường hẹp, xóc nảy người. Họ dừng khi chúng tôi dừng, đi khi chúng tôi đi, và quay trở lại khi chúng tôi buộc phải quay xe trở lại.

Chúng tôi vấp phải những trở ngại trên đường đi. Chẳng hạn như trên đường bỗng có chiếc xe tải “bị hỏng” nằm chắn ngang, mà theo người dân thì nó chỉ xuất hiện có vài phút trước khi chúng tôi tới nơi.

Khi chúng tôi tới những chốt kiểm soát, những người đàn ông không rõ danh tính nói với chúng tôi rằng họ có nhiệm vụ không để chúng tôi đi qua.

A billboard in Miami — where coronavirus cases continue to surge — depicts a medical worker holding up the world. The number of coronavirus deaths worldwide has surpassed 600,000, with more than 140,000 of those in the U.S.

Thoạt trông, toàn bộ những điều này có vẻ như một nỗ lực không đáng, khi mà chúng tôi chỉ định tới một nơi từng là mỏ đồng đã bị bỏ hoang không mấy ai để ý.

Ở nơi này, hồi năm 2012 có sáu công nhân mắc phải một căn bệnh bí hiểm, và cuối cùng ba trong số họ đã tử vong.

Nhưng bi kịch đó, những cái chết của họ, lẽ ra đã bị lãng quên thì nay lại mang một ý nghĩa mới cho đại dịch Covid-19.

Ba công nhân tử vong nay nằm ở tâm điểm một cuộc tranh cãi khoa học nảy lửa về nguồn gốc của loại virus đang gây bệnh và về câu hỏi liệu virus gây ra Covid-19 phát sinh từ tự nhiên hay từ một phòng nghiên cứu khoa học.

Các nỗ lực của nhà chức trách Trung Quốc trong việc chặn chúng tôi tới khu mỏ này là một dấu hiệu cho thấy họ đã quyết liệt tới đâu trong việc muốn kiểm soát câu chuyện.

Trong suốt hơn một thập niên, những đồi núi trập trùng phủ đầy cây rừng ở Vân Nam và những hệ thống hang động ở đó đã là tâm điểm của một cuộc nghiên cứu thực địa khoa học khổng lồ. Nghiên cứu này do Giáo sư Thạch Chính Lệ từ Viện Virus học Vũ Hán (WIV) dẫn đầu.

Giáo sư Thạch đã giành được uy tín quốc tế từ việc bà phát hiện ra bệnh dịch Sars vốn đã cướp đi sinh mạng hơn 700 người hồi 2013, do một loại virus có lẽ là khởi phát từ một loại dơi ở hang động Vân Nam, gây ra.

Kể từ đó, Giáo sư Thạch – được gọi là “nữ nhân dơi Trung Quốc” – trở thành người tiên phong trong dự án chuyên dự đoán và phòng ngừa những trận bùng phát tương tự như thế.

Bằng việc bẫy bắt dơi, lấy mẫu phân dơi và đưa các mẫu phẩm về phòng thí nghiệm tại Vũ Hán nằm cách xa 1.600km, nhóm nghiên cứu đứng đằng sau dự án đã xác định được hàng trăm loại virus corona mới từ dơi.

Nhưng thực tế là Vũ Hán nay là nơi đặt cơ sở nghiên cứu virus corona hàng đầu thế giới, cũng là thành phố đầu tiên bị một loại virus mới, gây chết người, tàn phá và rồi bùng phát thành đại dịch, đã làm dấy lên những nghi ngờ về việc hai vấn đề này có liên quan tới nhau.

Chính phủ Trung Quốc, WIV và Giáo sư Thạch đều giận dữ bác bỏ cáo buộc cho rằng có sự rò rỉ virus từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.Tuy nhiên, với việc các khoa học gia do WHO chỉ định lên kế hoạch tới Vũ Hán vào tháng Giêng này để điều tra nguồn gốc của đại dịch, Giáo sư Thạch, người đã trả lời một vài cuộc phỏng vấn kể từ khi đại dịch bắt đầu, nay hồi đáp một số các câu hỏi của BBC qua email.

“Tôi đã trao đổi với các chuyên gia của WHO hai lần,” bà trả lời trước câu hỏi liệu cuộc điều tra có giúp bác tin nói rằng có sự rò rỉ virus từ phòng thí nghiệm và chấm dứt những lời đồn đoán hay không.”Tôi đã bày tỏ một cách rõ ràng và trên quan điểm cá nhân rằng tôi hoan nghênh việc họ tới thăm WIV,” bà nói.

Khi nhận được tiếp câu hỏi là liệu việc đó có bao gồm cả một cuộc điều tra chính thức, với quyền tiếp cận dữ liệu thí nghiệm và các hồ sơ lưu trữ của WIV hay không, Giáo sư Thạch nói: “Cá nhân tôi hoan nghênh bất kỳ hình thức tới thăm nào dựa trên cơ sở đối thoại cởi mở, minh bạch, tin cậy, tin tưởng lẫn nhau và hợp lý. Tuy nhiên, kế hoạch cụ thể sẽ không phải do tôi quyết định.”

Sau đó, BBC nhận được một cuộc gọi từ bộ phận báo chí của WIV, nói rằng Giáo sư Thạch đã phát biểu trên tư cách cá nhân và những câu trả lời của bà chưa được WIV phê chuẩn.

BBC từ chối yêu cầu của bộ phận báo chí WIV, theo đó đòi BBC gửi cho họ bản sao bài báo này trước khi đăng.

Nhiều khoa học gia tin rằng cho tới nay, kịch bản nhiều khả năng xảy ra nhất là Sars-Cov-2, loại virus gây nên bệnh Covid-19, đã nhảy theo cách tự nhiên từ dơi sang người, có thể là thông qua một vật chủ trung gian. Và bất chấp lời mời từ Giáo sư Thạch, vào lúc này có vẻ như sẽ không có mấy cơ hội để cuộc điều tra của WHO có thể xem xét, nghiên cứu bằng chứng nhằm lý giải giả thuyết có sự rò rỉ virus từ phòng thí nghiệm.

Các điều khoản nhắc tới cuộc điều tra của WHO không đề cập tới giả thuyết này và một số thành viên trong số 10 người của nhóm điều tra WHO đã bác bỏ khả năng này.

Peter Daszak, nhà động vật học người Anh, đã được chọn tham dự nhóm điều tra, do ông có vai trò dẫn đầu trong một dự án quốc tế trị giá nhiều triệu đôla nghiên cứu về các mẫu virus trong tự nhiên.

Dự án này phối hợp chặt chẽ với Giáo sư Thạch Chính Lệ trong hoạt động thu thập hàng loạt các mẫu phẩm từ dơi ở Trung Quốc của bà, và Tiến sĩ Daszak từng gọi thuyết rò rỉ virus từ phòng thí nghiệm là “thuyết âm mưu” và “hoàn toàn vớ vẩn”.

“Tôi vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có sự rò rỉ virus từ phòng thí nghiệm trong đợt bùng phát này,” ông nói. “Tôi đã nhìn thấy những bằng chứng thuyết phục rằng có những hiện tượng phát sinh trong tự nhiên là bắt nguồn từ sự xâm lấn của con người vào môi trường sống của thế giới sinh vật trong tự nhiên, điều rõ ràng đang xảy ra ở vùng đông nam Á.”

Khi được hỏi về việc xin tiếp cận phòng thí nghiệm Vũ Hán để bác bỏ thuyết virus rò rỉ, ông nói: “Công việc của tôi không phải là làm chuyện đó.”

“WHO đã đàm phán về các điều kiện tham khảo, và họ nói chúng tôi sẽ đi theo các bằng chứng, và đó là điều chúng tôi phải làm,” ông nói thêm.

Một trọng tâm được chú ý tới trong cuộc điều tra sẽ là khu chợ ở Vũ Hán, nơi được biết là chuyên buôn bán động vật hoang dã và được cho là có liên hệ tới những vụ ốm bệnh được phát hiện đầu tiên, tuy giới chức Trung Quốc có vẻ như đã loại bỏ nguyên nhân chợ này là nguồn phát sinh virus.

Tiến sĩ Daszak nói rằng nhóm WHO sẽ “xem xét các cụm phát sinh dịch bệnh, các mối liên hệ tiếp xúc, xem xét những nơi đầu mối cung cấp động vật cho khu chợ này, xem xét vào những nơi sẽ đem lại manh mối cho chúng ta”.

Cái chết của ba công nhân ở Thông Quan sau khi họ vào khu hầm mỏ đầy dơi đã làm dấy lên những nghi ngờ rằng họ bị nhiễm virus corona từ dơi.

Đây chính xác là kiểu nhiễm bệnh từ động vật sang người vốn khiến WIV phải thu thập mẫu phẩm và xét nghiệm dơi tại Vân Nam.

Do vậy, không ngạc nhiên gì khi những cái chết đó khiến các khoa học gia WIV bắt đầu sốt sắng lấy mẫu phẩm từ dơi tại khu hầm mỏ Thông Quan và có nhiều chuyến đi tới nơi trong thời gian 3 năm tiếp theo; họ đã phát hiện ra 293 loại virus corona khác nhau.

Nhưng trừ một bài viết ngắn ra thì hầu như không có mấy thông tin được công bố về các loại virus mà họ đã thu thập được qua những chuyến đi này.

Hồi tháng Giêng năm nay, Giáo sư Thạch Chính Lệ trở thành một trong những người đầu tiên trên thế giới xác định được mẫu hình kết cấu Sars-Cov-2, loại virus lây lan nhanh chóng trên đường phố và chui vào từng ngôi nhà trong thành phố của bà.

Sau đó, bà đã so sánh loạt dài các ký tự biểu tượng cho mã gene riêng của virus này với thư viện lưu trữ phong phú các loại virus khác đã được thu thập qua nhiều năm.

Và bà phát hiện ra rằng cơ sở dữ liệu của bà có những thông tin về những họ hàng gần gũi nhất, đã được biết đến, của Sars-Cov-2.

RaTG13 là một loại virus được đặt tên theo tên loài dơi mà nó được phát hiện ra (Rhinolophus affinis, Ra), nơi nó được tìm thấy (Thông Quan/Tongguan, TG), và năm được xác định, 2013.

Bảy năm sau khi nó được phát hiện ra ở khu hầm mỏ đó, RaTG13 bắt đầu trở thành một trong những những chủ đề khoa học gây tranh cãi nảy lửa nhất trong thời đại chúng ta.

Đã có rất nhiều các trường hợp được ghi nhận chi tiết về việc virus bị rò rỉ từ các phòng thí nghiệm, chẳng hạn như virus Sars đã bị rò rỉ hai lần từ Viện Virus học Quốc gia tại Bắc Kinh hồi 2014, rất lâu sau khi tình trạng bùng phát bệnh dịch đã được kiểm soát.

Việc làm thay đổi gene của virus cũng không phải là chuyện mới, bởi điều này cho phép các khoa học gia biến chúng thành những loại virus dễ lây nhiễm hơn hoặc dễ gây chết người hơn, qua đó họ có thể đánh giá được mối đe dọa và phát triển được các cách thức chữa trị hoặc vaccine phòng ngừa.

Từ lúc cô lập và xác định được cấu trúc hình thành của Sars-Cov-2, các khoa học gia đã kinh ngạc về khả năng đáng nể của nó trong việc lây nhiễm lên người.

Việc nó đạt được khả năng đó – rất có thể là do nó đã được làm thay đổi gene trong môi trường phòng thí nghiệm – được coi là rất nghiêm trọng, tới mức khiến cho một nhóm các khoa học gia quốc tế có uy tín tập trung trung chú ý.

Trong bài nghiên cứu nhằm xác định hoặc bác bỏ khả năng virus rò rỉ, thoát ra từ phòng thí nghiệm, RaTG13 đóng một vai trò rất quan trọng.

Được đăng hồi tháng Ba trên tạp chí y khoa Nature Medicine, bài viết này nói rằng nếu như có sự rò rỉ thì Giáo sư Thạch Chính Lệ hẳn đã phải tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của mình một loại virus gần giống với virus bị cho là thoát ra từ phòng thí nghiệm hơn nhiều so với RaTG13.

Trong lúc RaTG13 là loại virus được cho được biết là gần giống nhất – với mức tương tự 96,2% – thì nó cũng vẫn quá khác để bị thay đổi, làm biến đổi gene và biến chuyển thành Sar-Cov-2.

Sars-Cov-2, các tác giả kết luận, nhiều khả năng là đã đạt được mức lây lan đặc biệt thông qua một tiến trình dài không bị phát hiện, khi nó lây lan trên người hoặc động vật theo cách tự nhiên, dưới dạng là một loại virus ít độc tính hơn, và rốt cuộc nó đã tiến hóa để trở thành loại virus nặng độc tính, nghiêm trọng chết người mà lần đầu tiên được phát hiện tại Vũ Hán vào năm 2019.

Tuy nhiên, một số khoa học gia bắt đầu băn khoăn đặt câu hỏi, vậy những nguồn lây nhiễm tự nhiên lúc ban đầu này xuất xứ từ đâu?

Tiến sĩ Daniel Lucey là bác sĩ và giáo sư bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y khoa Georgetown ở Washington DC và là một gương mặt kỳ cựu, từng trải qua nhiều đại dịch – Sars tại Trung Quốc, Ebola tại Châu Phi, Zika tại Brazil.

Ông tin chắc rằng Trung Quốc đã tiến hành tìm kiếm cẩn thận các bằng chứng về những loại virus sơ khởi, ít độc tính đó trong các mẫu phẩm lấy từ người và được lưu trữ tại các bệnh viện, và mẫu phẩm từ động vật.

“Họ có năng lực, họ có nguồn lực và họ có động cơ, cho nên tất nhiên là họ đã nghiên cứu trên động vật và trên người,” ông nói.

Tìm được nguồn gốc của một trận bùng phát là điều then chốt, ông nói, không chỉ để có được sự hiểu biết khoa học sâu sắc hơn mà còn để ngăn chặn việc sẽ có những trận bùng phát tương tự trong tương lai.

“Chúng ta cần phải tìm kiếm cho tới khi tìm thấy. Tôi nghĩ rằng đó là điều có thể tìm ra được, và tôi nghĩ rằng rất có thể nó đã được tìm thấy,” ông nói. “Nhưng nếu vậy thì lại có câu hỏi phát sinh, là vậy tại sao kết quả tìm được vẫn chưa được tiết lộ?”

Tiến sĩ Lucey vẫn tin rằng Sars-Cov-2 nhiều khả năng là có nguồn gốc trong tự nhiên, nhưng ông không muốn bác bỏ ngay những giả thuyết khác.”

Chúng ta đã trải qua 12, 13 tháng kể từ khi lần đầu tiên phát hiện ra trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 và chúng ta vẫn chưa tìm ra được nguồn gốc động vật gây bệnh,” ông nói. “Với tôi, đó càng là lý do để cần thiết để tiến hành điều tra tìm hiểu các cách lý giải khác.

“Có thể là một phòng thí nghiệm của Trung Quốc đã có một loại virus mà họ đang nghiên cứu, có bộ gene gần gũi với Sars-Cov-2, và liệu họ có nói cho chúng ta biết nếu như họ có hay không? “Không phải là điều gì làm được cũng đều được đem ra công bố,” Tiến sĩ Lucey nói.

Đó là điều tôi đem ra hỏi Peter Daszak, thành viên của nhóm khoa học gia WHO đi điều tra nghiên cứu nguồn gốc virus.

“Quý vị biết đấy, tôi đã làm việc với WIV trong thời gian chừng hơn một thập niên rồi,” ông nói. “Tôi biết một số người ở đó khá rõ, tôi đã tới thăm các phòng thí nghiệm của họ thường xuyên. Tôi đã gặp và đã tối với họ trong 15 năm qua.

“Tôi làm việc tại Trung Quốc với tinh thần cởi mở, và tôi cố gắng nhớ lại bất kỳ một dấu hiệu nhỏ nhoi nào, bất kỳ điều gì có thể liên quan. Và tôi chưa từng bao giờ chứng kiến chuyện đó.”

Khi được hỏi liệu sự hữu hảo và mối quan hệ tài trợ với WIV có tạo ra xung đột lợi ích với vai trò của ông trong cuộc điều tra này không, ông nói: “Chúng tôi đệ trình tài liệu của mình, các chứng cứ thu thập được đều được đưa ra để tất cả mọi người có thể xem.”

Và sự hợp tác của ông với WIV, ông nói, “khiến tôi trở thành một trong những người trên hành tinh này biết nhiều nhất về nguồn gốc của những những loại virus corona phát sinh từ dơi tại Trung Quốc”.

Trung Quốc có thể đã chỉ cung cấp những dữ liệu hạn chế về cuộc truy lùng của họ đối với nguồn gốc Sars-cov-2, nhưng đã bắt đầu tuyên truyền cho một giả thuyết riêng của mình.

Dựa vào một số ít các nghiên cứu chưa đưa ra kết luận do các khoa học gia tại châu Âu thực hiện, theo đó cho rằng Covid-19 có thể đã lây lan từ trước thời điểm mà chúng ta tưởng, hoạt động tuyên truyền của nhà nước đưa ra nhiều những các câu chuyện nói rằng virus không hề khởi nguồn từ Trung Quốc.

Khi chưa có đủ dữ liệu để chứng minh rõ ràng thì những đồn thổi sẽ tiếp tục loang ra đủ, mà hết đều tập trung vào RaTG13 và nguồn gốc của nó ở khu mỏ Thông Quan.

Những tài liệu nghiên cứu học thuật cũ từng đăng trực tuyến đã được đào xới, với nội dụng có vẻ như khác với những tuyên bố của WIV về các công nhân mỏ bị ốm bệnh, trong đó có một luận văn của sinh viên Đại học Bệnh viện Côn Minh.

“Tôi vừa mới tải xuống bản luận văn thạc sĩ của sinh viên Đại học Bệnh viện Côn Minh và đọc nó,” Giáo sư Thạch nói với BBC.”

Các nội dung diễn giải không hợp lý,” bà nói. “Kết luận đưa ra không dựa trên chứng cứ và cũng chẳng có tính logic. Nhưng nó đã được những người theo thuyết âm mưu dùng để chĩa mũi nghi ngờ vào tôi. Nếu quý vị là tôi quý vị sẽ làm gì?”

Giáo sư Thạch cũng đã đối diện với các câu hỏi về việc tại sao cơ sở dữ liệu trực tuyến về virus của Viện Virus học Vũ Hán lại đột nhiên bị gỡ xuống.

Bà nói với BBC rằng trang web của WIV và email làm việc cũng như email cá nhân của các nhân viên của Viện đã bị tấn công, và cơ sở dữ liệu được gỡ xuống vì lý do an ninh.

“Toàn bộ các kết quả nghiên cứu của chúng tôi được công bố trên các tạp chí tiếng Anh dưới dạng bài viết,” bà nói. “Mẫu kết cấu virus cũng được lưu giữ tại cơ sở dữ liệu GenBank [do Hoa Kỳ quản lý], hoàn toàn minh bạch. Chúng tôi không giấu giếm gì.”

Có những câu hỏi quan trọng được đặt ra tại vùng nông thôn Vân Nam, không chỉ bởi các nhà khoa học mà cả còn cả bởi các phóng viên nữa.

Sau một thập niên thu thập mẫu phẩm và tiến hành xét nghiệm đối với virus thu thập được từ dơi, nay chúng ta biết rằng loại virus tổ tiên gần gũi nhất với loại virus gây ra mối đe dọa chết người trong tương lai đã được phát hiện ra từ năm 2013, và mối đe dọa ‘tương lai’ này cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, đồng thời đã tàn phá nền kinh tế toàn cầu.

Thế nhưng WIV, theo các thông tin đã công bố, đã không làm gì ngoại trừ việc xác định được mẫu kết cấu của nó và nhập tin này vào cơ sở dữ liệu.

“Nói rằng chúng tôi đã không làm đúng mức là hoàn toàn không chính xác,” Peter Daszaknói với BBC. “Nói rằng chúng tôi đã thất bại thì hoàn toàn không công bằng chút nào.”

Cả Tiến sĩ Daszak và Giáo sư Thạch đều khăng khăng rằng việc nghiên cứu ngăn ngừa đại dịch là điều then chốt, cấp bách.

“Nghiên cứu của chúng tôi là để hướng về tương lai, và rất khó để những người không có chuyên môn trong lĩnh vực này hiểu được,” Giáo sư Thạch viết trong email.”

Khi đối diện với vô số những những sinh vật siêu nhỏ tồn tại trong tự nhiên, con người chúng ta trở nên rất bé nhỏ.”

WHO đang hứa hẹn sẽ tiến hành một cuộc điều tra trên “tinh thần cởi mở” đối với nguồn gốc của loại virus mới này. Nhưng chính phủ Trung Quốc không hào hứng với việc trả lời các câu hỏi, ít nhất là các câu hỏi của phóng viên.

Sau khi rời Thông Quan, nhóm phóng viên BBC đã tìm cách lái xe tới một hang động nằm về phía bắc, cách đó vài giờ, nơi Giáo sư Thạch đã tiến hành cuộc nghiên cứu mang tính đột phá hồi gần một thập niên về trước.

Vẫn bị những xe hơi không mang dấu hiệu đặc biệt gì đeo bám, chúng tôi lại bị vướng phải một điểm tắc đường khác nữa, và được nói rằng không có cách nào để đi qua được.

Sau đó, chúng tôi phát hiện ra rằng giao thông địa phương đã được chuyển hướng để đi vào một con đường bẩn thỉu, lầy lội rất khó đi. nhưng khi chúng tôi tìm cách đi đường đó thì lại gặp một chiếc xe hơi “bị hỏng” nữa nằm chặn ngang đường.

Chúng tôi bị kẹt giữa đường một giờ đồng hồ, cuối cùng buộc phải quay trở lại sân bay.

(Giáo sư Thạch Chính Lệ tại phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán /

Ảnh: Getty Images)https://www.bbc.com/vietnamese/world-55390096

China congress: BBC team forced to sign confession

By John Sudworth

The plan was a simple one.

We’d arranged to meet a woman in her village in China’s central Hunan Province and to then travel with her by train to Beijing, filming as we went.

But we never did get to meet our interviewee.

The story we ended up with, however, reveals more about the exercise of power in China than any interview ever could.

It is one that involves violence, intimidation and a forced confession – my first in my long reporting experience in China – in which I found myself apologising for “behaviour causing a bad impact” and for trying to conduct an “illegal interview”. 

Picture of BBC journalist John Sudworth being forced away from a Chinese village
image captionThugs, apparently sanctioned by the authorities, attacked us

Yang Linghua was planning to take the train to Beijing because she is what’s known in China as a “petitioner”.

Every year, many tens of thousands of Chinese people – denied the possibility of obtaining any justice through the local Communist Party run courts – head to the capital, taking their grievances to the “State Bureau of Letters and Calls”. 

Corruption cases, land-grabs, local government malfeasance, medical negligence, police brutality, unfair dismissal – all are documented in the bundles of papers – the petitions – they carry with them.

The system is also Communist Party run, of course, and the chances of success are tiny.

But for many, it’s the only chance they’ve got, and they often continue to petition, in vain, for years.

Picture of Yang Qinghua, sister of Linghua
image captionThe BBC interviewed Yang Quinghua, sister of Yang Linghua, three years ago

Allegations of brutality

Just like Yang Linghua’s family.

The BBC interviewed her sister, Yang Qinghua, three years ago on a petitioning trip to Beijing.

The women allege that their land was stolen from them and their father, in the ensuing dispute, was beaten so badly he eventually died.

But there’s a particular reason Ms Yang was trying to reach Beijing this week.

On Sunday, China begins its annual parliamentary session, The National People’s Congress (NPC).

Fish-eye lens view of the 12th National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) in the Great Hall of the People in Beijing, China, 3 March 2016.
image captionThe National People’s Congress is held, like the Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference (depicted), in Beijing’s Great Hall of the People

The event is like a magnet for petitioners who hope to use the grand occasion to promote their cause.

Beijing, though, has other ideas. 

It would rather keep this ragged army of the dispossessed away from its carefully choreographed piece of political theatre and so provincial officials the length and breadth of the land, are tasked with stopping petitioners making the journey. 

We knew that Ms Yang’s sister and mother had already been placed under unofficial house arrest.

But as she herself had never been to Beijing to petition before, she felt she would be free from suspicion and, at the very least, able to board a train.

She was wrong.

As soon as we arrived in Yang Linghua’s village it was clear they were expecting us.

The road to her house was blocked by a large group of people and, within a few minutes, they’d assaulted us and smashed all of our cameras.

Picture of some of the BBC's broken equipment returned to the crew
image captionOur equipment was smashed – Ms Yang says her father received far worse when he objected to land theft

While such violence can be part of the risk faced by foreign reporters in China, what happened next is more unusual.

After we left the village, we were chased down and had our car surrounded by a group of about 20 thugs.

They were then joined by some uniformed police officers and two officials from the local foreign affairs office, and under the threat of further violence, we were made to delete some of our footage and forced to sign the confession.

It was a very one-sided negotiation, but it at least gave us a way out – a luxury denied to the petitioners who find themselves on the receiving end of similar intimidation and abuse.

A video sent to us by Yang Linghua’s sister shows her being detained by some of the same people who threatened us.

Warnings not to travel

In the course of researching this story we spoke to one woman, now in her seventies, who has been petitioning since 1988 for a longer prison sentence for her husband’s murderer.

She told us that every year during the National People’s Congress she is put under house arrest for 10 days.

A man we contacted, petitioning over the abduction of his son, had been warned not to travel this week.

He went ahead and booked his tickets anyway but was prevented from boarding the train in Guangdong Province.

Even for those who do make it to Beijing, the threat of being caught remains.

Outside the petitioning office this week, hundreds of “interceptors” have gathered, the squads of goons sent from each province to search out and cajole or coerce their petitioners to return home.

A close up shot of a Beijing resident's red armband, identifying her as security volunteer, in Beijing, China, 2 March 2017.
image captionOfficial and volunteer security officers are everywhere during the Congress

Of course, many petitioners do still make it and are able to lodge their claims, particularly first-timers who are not yet known to the system.

But the irony is, the harder China works to stem the flow during its national parliament, the more incentive there is for people to come. 

Most petitioners are not so naive as to believe they’ll be able to get anywhere near the senior officials attending the parliament.

But the desperation of their own provincial governments to catch them gives those who make it to Beijing a certain leverage.

Ignored all year round, often by the same officials they’re petitioning against, they suddenly find themselves on the receiving end of offers to negotiate.

One petitioner showed us the text message exchanges she has had with the interceptors trying to track her down, with one even offering to take her on holiday. Anything to get her out of Beijing.

Text message exchange between Official 1 and petitioner
Text message exchange between Official 2 and petitioner

We have heard nothing from Yang Linghua or her family since they disappeared.

We have asked government officials in Beijing whether they can provide an assurance that they are safe and well.

Meanwhile, on the eve of China’s parliamentary gathering, many of its citizens – often those, it could be argued, who are most in need of parliamentary representation – face similar abuse.

And despite having signed that confession I make no apology for trying to interview them.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.