Ván cờ đời-Truyện của BÙi Ngọc Phúc

Bùi Ngọc Phúc

VÁN CỜ ĐỜI.

Image may contain: one or more people, people sitting, outdoor and closeup

1

-Sau khi gõ mõ tụng kinh nhân ngày mùng Một , bà Đàm Thanh bưng đĩa xôi lộc trên ban thờ xuống dưới tầng một, nhìn thấy chồng đang ngồi trầm tư bên bàn cờ, có lẽ ông Kỳ lại đang nghiền ngẫm một thế cờ khó. Bà Đàm Thanh đặt đĩa xôi trước mặt chồng, bà nhẹ nhàng nói:

-Sáng hôm nay mấy bố con ăn sáng bằng đĩa xôi lộc này, nhớ không ăn hết phải để lại, chớ vứt vào sọt rác phải tội chết. Sáng nay tôi đi đảnh lễ các thầy, chiều ông nhớ mua mấy bìa đậu về rán vì đúng ngày ăn chay.

Ông Kỳ rót cho vợ cốc nấm Linh chi đã hãm từ sáng, ông nhìn đĩa xôi rồi thở dài:

-Bà xem tôi răng lợi đã yếu, bây giờ ngồi trệu trạo nhai chỗ xôi này như nhai rơm, thôi chút tôi nấu bán mì tôm ăn tạm.

Nhìn ra ngoài cửa bà Đàm Thanh đã thấy bà Tính trong hội Phật tử đang réo tên mình ngoài cửa vì xe ô tô đến rồi, bà Đàm Thanh hậm hực vì món xôi lộc bị chồng chê, bà định mắng ông chồng nhưng vì kiêng ngày mùng Một đang ăn chay nên bà chỉ nói, thôi ông cất đi đến tối về tôi hấp lại cho nóng rồi ăn vậy. Là người thành tâm đi lễ, chính vì vậy bà Đàm Thanh không bỏ lỡ một cuộc hành hương nào, bà đi hành hương thăm viếng các chùa chiền khắp đất nước từ Bắc vào Nam, hầu như chỗ nào có ngôi chùa thiêng đều in dấu chân của bà. Mùa Xuân là mùa lễ hội, lúc đó chồng con hiếm khi nhìn thấy bà ở nhà, hết dự lễ khai hội chùa Hương lại quay sang Yên Tử, bà đi lễ chùa nhiều đến mức có lần ông Kỳ phải thốt lên. Hay tôi xây luôn chùa tại khu vườn sau nhà cho bà tu tại gia nhé. Con xe 16 chỗ chạy men theo một quả đồi thuộc địa phận Ba Vì, con đường trải thảm bê tông uốn lượn dưới hàng cây keo thấp thoáng, ẩn mình dưới những tán cây nở hoa đủ màu sắc có nhiều ngôi biệt thự nghỉ dưỡng, lúc xe ô tô dừng lại trước một ngôi biệt thự sân vườn, bà Đàm Thanh ngạc nhiên hỏi cậu lái xe:

-Chú có nhầm không vậy, đoàn chị đi lễ chùa sao lại tới đây.

Cậu lái xe có vẻ quen thuộc với những câu hỏi như vậy nên giải thích:

-Hôm nay U sẽ được biết đến ngôi chùa 5 sao.

Qua chiếc cổng sắt của ngôi biệt thự, bà Đàm Thanh cùng đoàn Phật tử đi trên con đường lát sỏi dẫn đến một hồ nuôi cá koi, cũng bắt đầu từ chỗ này, tiếng kinh Phật được phát qua hệ thống loa vang lên, đoàn đi qua chiếc cầu đá tới một sảnh lớn, ở đây có hệ thống tượng La Hán được đặt theo dọc hành lang, cách vài mét lại có một cây tùng la hán được chăm chút tỉ mỉ. Cuối cùng gian chính điện cũng hiện ra trước mắt, bà Đàm Thanh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, dù đi nhiều chùa chiền, nhưng lần đầu tiên bà mới được đặt chân đến ngôi chùa nằm trong khu biệt thự nghỉ dưỡng này. Bà Tính trưởng đoàn ghé tai bà Đàm Thanh nói nhỏ:

-Không phải ai muốn là được đến đây, phải có phúc có phần và tích đủ duyên mới được viếng thăm chùa này.Bà Đàm Thanh lúc này chỉ biết chắp tay còn miệng đáp lời:

-Nam Mô A Di Đà Phật.

Ngôi chùa kì lạ có vị trụ trì còn khá trẻ, bên cạnh thầy có thêm bốn vị sư nữa, tát cả đều trắng trẻo đẹp trai còn tiếng nói vô cùng trầm ấm. Sư trụ trì cho biết, ngài sẽ tổ chức một đoàn hành hương đến Bồ Đề Đạo Tràng bên Ấn Độ, sau đó một tháng sẽ viếng thăm đất Phật ở Bu Tan, ngay sau lễ vào Hạ, lúc đó ngài sẽ tổ chức chuyến đi Tây Tạng. Ngồi nghe như nuốt từng lời vàng ngọc, bà Đàm Thanh nhanh nhảu đăng k‎í được theo thầy hành hương những chốn linh thiêng, mặc dù bà còn chưa biết lấy đâu ra một số tiền lớn như vậy. Bản thân bà chỉ bán đậu phụ ngay đầu chợ, tuy nhiên do bận đi lễ nên bà bán hàng kiểu tùy hứng, vì vậy hàng đậu của bà ngày càng vắng khách. Buổi trưa đoàn Phật tử được đãi buffet chay với nhiều món ngon và lạ, nhìn mặt bà Đàm Thanh có vẻ ưu tư, bà Tính như đoán được tâm sự liền ghé tai nói nhỏ:

-Chắc bà lo thu xếp tiền phải không, bà yên tâm thưởng thức những món ngon này đi, lúc quay về tôi sẽ bày cách cho, rồi đâu cũng vào đấy hết.

Lời nói của bà Tính giống như người nhấc tảng đá đang đè nặng trên ngực vậy, được lời như cởi tấm lòng nên bà Đàm Thanh vui vẻ cùng thưởng thức bữa buffet chay hảo hạng. Khi trời sẩm tối, dưới ánh đèn trang trí ở các tiểu cảnh ngoài sân vườn, tiếng nhạc thiền vang lên thay lời tiễn chân đoàn Phật tử có phúc có phần. Lúc con xe 16 chỗ dừng ở điểm đỗ, cậu lái xe vui vẻ hỏi bà Đàm Thanh:

-U thấy ngôi chùa thế nào, có đúng là đạt tiêu chuẩn 5 sao như con nói không.

Bà Đàm Thanh vốn cả đời chưa từng ghé vào khách sạn hay khu resort 5 sao, chính vì thế khi nghe cậu lái xe hỏi lại, bà bày tỏ sự thán phục:

-Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, chùa gì mà đẹp thế không biết.Sau đó một tháng, trước sự kinh ngạc của chồng con, bà Đàm Thanh cầm hộ chiếu và xách valy ra xe taxi nhằm hướng sân bay Nội Bài thẳng tiến, điểm hạ cánh của chuyến bay là Ấn Độ.

2

=Pha xong ấm trà mạn, ông Kỳ chưa kịp lau dọn bàn ghế đã thấy ngoài cổng có mấy ông cùng xóm kéo sang. Đã thành lệ bất thành văn, buổi sáng sân nhà ông Kỳ giống như trụ sở của tổ hưu vậy, các ông tranh thủ uống trà, đánh cờ và đàm đạo thế sự đến 9 giờ sáng, sau giờ đó mỗi người lại về lo việc của nhà mình. Là người khéo tay nên ông Kỳ chăm chút những hòn non bộ cùng những chậu cây cảnh khá đẹp mắt, ngồi trong sân nhà ông uống trà rồi chơi cờ dưới giàn thiên lí, khung cảnh được tô điểm bởi những chùm hoa nắng khiến mấy ông già về hưu như lạc vào cõi thiền. Ông Kỳ vốn say mê chơi cờ tướng từ khi còn rất trẻ, nhưng ngày đó ông chỉ loi choi kiểu cờ ngoài bài trong. Hồi xưa ông Kỳ đi dọc Bờ Hồ nhìn thấy các cụ già ngồi chơi cờ, ông đứng xem nhưng vì ngứa mồm nên góp đôi lời, có cụ khó tính đã đuổi thẳng cổ, sau này có tuổi ông chơi cờ bằng sự say mê và tìm tòi học hỏi, không chơi theo bản năng như trước. Đối với ông Kỳ, cuộc đời cũng như một ván cờ vậy, nhiều khi có những nước cờ kì ảo không sao lý giải được.

Đầu năm ngoái khi nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi, ông Kỳ thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đã đến lúc ông dành thời gian sống cho đam mê của mình, việc đầu tiên ngay khi nhận tháng lương hưu đầu tiên, ông Kỳ ném bộ cờ cũ vào sọt rác, ông lên phố tậu ngay bộ cờ quí hiếm do bản thân đã ao ước bấy lâu, bàn cờ được làm bằng gỗ hương còn các quân cờ chế tác từ ngà voi. Mấy ông hàng xóm mỗi lần sang nhà chơi cờ, ông nào cũng trầm trồ ngắm bàn cờ rồi tấm tắc khen ông có bộ cờ quí hiếm nhất khu này, sau mỗi buổi chơi cờ xong, ông Kỳ lại cẩn thận cho các quân cờ vào một hộp đựng bằng sơn mài có khảm trai. Cầu kì là vậy nên khi chơi cờ phải có trà ngon để thưởng thức và đàm đạo, loại trà được ông nhờ cậu cháu rể chọn mưa từ trên Tân Cương gửi về cho, trà ngon lại kèm theo bộ ấm chén tuyệt đẹp đi kèm. Trước thú vui tao nhã của chồng, bà vợ ông thường hay bĩu môi rồi nói một cách mỉa mai.

Ông món nào cũng hay, món nào cũng sành, chỉ mỗi món chiều vợ là buông lơi. Những lúc nghe bà vợ kém mình 5 tuổi nói vậy, ông Kỳ thường tặc lưỡi nói cho qua chuyện:

-Bao nhiêu tinh hoa phát tiết hết vào bàn cờ rồi, bây giờ mọi thứ cạn kiệt như đồng bằng sông Cửu Long mùa khô hạn vậy.

Bà Đàm Thanh nghe xong liền rít qua kẽ răng:

-Ông được lắm.

Về hưu có nhiều thời gian rảnh rỗi, chính vì vậy nên ông Kỳ thường say sưa nghiên cứu các thế cờ hay để áp dụng như, Nửa Cõi Sơn Hà, Uyên Ương Pháo, Thiết Bộ Hãm Tình hay thế cờ Xích Mục Kinh Tâm. Càng đi sâu vào nghiên cứu, ông Kỳ càng cảm thấy cuộc đời nhiều lúc được sắp đặt như một ván cờ. Những ngày đầu năm, thời điểm vợ ông bận rộn với những chuyến hành hương liên miên, ông Kỳ cũng tất bật không kém,hễ làng nào có tục chơi cờ người, y rằng ông có mặt để xin đấu cờ với các bậc kì tài trong thiên hạ. Đi chơi cờ nhiều như vậy, một lần trong bữa cơm tối có đông đủ con trai và con dâu, vợ ông đã hỏi thẳng:

-Ông suốt ngày mải mê chơi cờ không chán sao, người ta hay nói cờ bạc đi liền nhau, sao ông không kiếm việc gì làm thêm như vậy có ích hơn. Bây giờ 60 tuổi đâu phải đã già, người ta 70 tuổi vẫn còn đi làm kiếm thêm thu nhập.Nhâm nhi chén rượu nếp cẩm cho ấm bụng, ông Kỳ thủng thẳng trả lời:

-Bà không có an sinh xã hội nhưng lại ham đi lễ chùa, tôi mê đánh cờ nhưng vẫn có 4,5 triệu lương hưu mỗi tháng, dù không sung túc nhưng sẽ không đói được.

Những lần nói chuyện như vậy, bao giờ kết thúc cũng bằng một màn khẩu chiến dữ dội, biết không thể bênh người này rồi nói người kia, vì thế người con trai và cô con dâu thường ra hiệu cho nhau lên gác, dưới nhà còn hai ông bà đang hăng say nói không chịu ngừng lời. Ngày vợ ông cầm cuốn hộ chiếu mới làm về thông báo sẽ hành hương tới Bồ Đề Đạo Tràng bên Ấn Độ, ông Kỳ ngạc nhiên hỏi:-Bà có bán cả tấn đậu phụ cũng không đủ tiền để đi sang đó, chưa kể tiền ăn ở và tu tập cả tháng trời.

Bà Đàm Thành thản nhiên nói:

-Suốt ngày ngồi đầu gối quá tai ngắm bàn cờ như ông, có mà sống hết kiếp này cũng không đi ra khỏi Hà Nội được.

Như mọi lần tranh luận khác, hai ông bà lại kết thúc cuộc khẩu chiến bằng màn chiến tranh lạnh, trong lúc bà vợ hoan hỉ chuẩn bị mọi thứ, ông Kỳ đành sống kiểu mũ ni che tai để giữ lại chút hòa khí trong gia đình.

Ông đoán bà vợ mình chắc năn nỉ vay tiền của con trai và con dâu để thực hiện tâm nguyện của bà, những nước cờ trước mặt ông bỗng trở lên khó đi hơn trước, ông thấy vợ mình cũng như một thế cờ biến hóa kì ảo khiến ông chưa có cách chế ngự được, thế uyên ương pháo lúc này đã thành vô dụng.

Dù mê cờ là vậy, nhưng ông Kỳ cảm thấy buồn phiền vì cậu con trai duy nhất không hề thích món này, nhiều lần được ông tận tình chỉ dạy, nhưng anh ta chỉ lắc đầu phán một câu xanh rờn. Chơi cờ vô bổ, mất thời gian, vì thế chỉ hợp với các ông già. Nghe cậu con trai nói vậy, ông Kỳ thở dài phân tích:

-Thế sự cuộc đời cũng như một ván cờ vậy, nếu con giỏi chơi cờ sẽ hóa giải được nhiều thứ trong cuộc sống.

3

– Sáng sớm lúc đồng hồ báo thức chưa kịp đổ chuông, ông Kỳ đã thức giấc vì trằn trọc cả đêm không ngủ được, ông leo lên sân thượng tưới cây và hít thở không khí trong lành của buổi ban mai. Nhìn mấy giò lan bị cháy lá do ít được tưới tắm, ông cảm thấy nuối tiếc vì đã bỏ bê chúng trong mấy ngày qua. Đang vặt các lá vàng lá úa, bất chợt người con dâu chạy lên nói với ông bằng một giọng hốt hoảng:-Bố xuống mà xem, nhà mình lại bị tạt sơn và chất bẩn, còn ảnh của mẹ được in trong tờ giấy đòi nợ dán khắp các bờ tường trong xóm, họ còn rải khắp chợ như rải truyền đơn.

Tạm quên đi những giò lan qu‎í, ông Kỳ lật đật chạy ra ngoài cổng nhìn. Cánh cổng nhà ông cũng như bờ tường rào loang lổ sơn đỏ bị ai đó hắt lên, sân nhà bốc mùi mằm tôm trộn dầu luyn được ném vào tung tóe từ đêm qua. Đây không phải là lần đầu tiên nhà ông bị khủng bố như vậy, kể từ ngày vợ ông bỏ đi trốn nợ khiến cả nhà lao đao. Ông Kỳ kéo vòi nước lặng lẽ phun rửa, trong lúc đó con trai và con dâu đi xé những tờ giấy thông báo đòi nợ có in ảnh của vợ ông kèm nhiều thông tin cá nhân. Ngồi một mình giữa sân nhà, ông Kỳ lặng lẽ bày bàn cờ ra ngồi suy ngẫm về những bước tiếp theo, ông biết mấy ông già hàng xóm đều lảng tránh không dám sang ngồi chơi cờ và uống trà mạn nữa. Nhìn những chậu cây bonsai bị dính đầy dầu luyn và sơn đỏ, cá trong bể cảnh cũng chết vì tạp chất còn mấy hòn non bộ nằm nghiêng ngả, ông Kỳ cân nhắc những nước cờ tiếp theo. Trong tình hình nước sôi lửa bỏng như thế này, ông nghĩ đến thế cờ Thiết Bộ Hãm Tình để hóa giải sự nguy khốn.

Tối hôm đó ăn cơm xong, người con trai âm thầm chở ông Kỳ qua cầu Chương Dương, điểm đến của hai cha con là một ngôi chùa nhỏ gần làng Lệ Mật, kể từ lúc không có khả năng chi trả món nợ vì lãi mẹ đẻ lãi con, vợ ông đã trốn trong ngôi chùa này để làm công quả. Ngồi bên cạnh vợ mình ở gian nhà ngang, ông Kỳ ôn tồn nói có cả người con trai chứng kiến. Việc bà vay tiền của bọn cho vay nặng lãi để đi hành hương, dù bà có trốn kĩ đến đâu thì món nợ đó vẫn phải trả, ở đời có vay có trả nên mình làm mình chịu không kêu ai được. Hôm nay tôi đến bày cho bà một thế cờ hóa giải vấn đề, nói xong ông Kỳ đưa ra hai tờ giấy viết tay rồi giải thích rõ. Tờ thứ nhất là bản thỏa thuận phân chia tài sản, tôi sẽ rao bán ngôi nhà cùng mảnh đất bên cạnh, tiền thu được sẽ chia làm ba phần bằng nhau. Thấy vợ mình ngỡ ngàng, ông Kỳ vẫn chậm rãi nói tiếp, vợ chồng thằng Hiếu sẽ nhận một phần để đi tìm mua căn hộ chung cư sinh sống, phần của tôi sẽ phụ cho con một chút nếu mua nhà thiếu tiền, phần của bà sẽ dùng để trả nợ. Trong lúc bà Đàm Thanh bật khóc vì xúc động, bà không ngờ chồng mình lại dang tay cứu giúp kịp thời khiến bà như trút được gánh nặng, bà biết ngôi nhà cùng mảnh đất là hương hỏa bao đời nay của nhà chồng, vậy nhưng đến đời của bà làm dâu đã khiến nó phải sang tên đổi chủ.

Đợi cho vợ lau nước mắt xong, ông Kỳ đưa tiếp tờ giấy thứ hai và nói tiếp. Đây là tờ đơn xin ly hôn, trong này tôi cũng ghi rõ việc phân chia tài sản trên tinh thần của tờ thỏa thuận vừa xong, sau khi ra tòa xử ly hôn xong, tôi và bà không còn sự ràng buộc nào nữa. Lúc hai cha con rời đi, bóng của bà Đàm Thanh đứng trước cửa chùa lẻ loi đến tội nghiệp, tiếng chuông chùa như vọng vào cõi hư vô. Xe máy chạy qua cầu quay về trong thành phố, ông Kỳ chợt nhớ đến thế cờ Nửa Cõi Sơn Hà mà ông yêu thích, nhưng giờ đây ông đâu còn cõi nào mà xưng bá với các bậc kỳ tài trong thiên hạ.

4

Sau hồi trống tan trường, đám học sinh ùa ra như đàn chim vỡ tổ, tiếng nô đùa phá tan bầu không khí yên lặng lúc trước, tuy vậy chỉ chưa đầy ba mươi phút sau mọi thứ lại trở lại sự tĩnh lặng vốn có. Ông Kỳ đi dọc hành lang để kiểm tra các lớp đã tắt điện, tắt quạt chưa, ông cũng nhặt những chiếc áo đồng phục và các khăn quàng đỏ do học sinh bỏ quên, tất cả sẽ được xếp gọn vào một góc chờ học sinh đến nhận. Kể từ sau khi phải bán nhà trả nợ, ông Kỳ xin làm bảo vệ cho trường Tiểu học ngay gần làng Xuân La, làm công việc này lương không cao nhưng bù lại ông có chỗ ăn chỗ ngủ không mất tiền, nếu hôm nào phải làm ca chiều và đêm, buổi sáng ông Kỳ chạy xe máy ra ngồi trên vỉa hè đường Lạc Long Quân để kiếm thêm vài cuốc khách, thu nhập của mấy việc cộng thêm khoản lương hưu khiến ông cảm thấy dễ chịu. Cuộc sống có nhiều xáo trộn, nhưng không vì thế ông bỏ đi thú vui chơi cờ của mình, còn bà vợ cũ của ông khi trả hết nợ, chắc còn chút tiền lại theo các đoàn Phật tử đi dọc dài đất nước. Nhiều lúc ông thầm nghĩ, có lẽ kiếp này bà đi trả nợ cho muôn kiếp trước, bởi cuộc sống là những vòng luân hồi không dứt.

Vừa đặt xong nồi cơm, ông Kỳ ngạc nhiên khi thấy cậu con trai chạy xe đến thăm, ông còn ngạc nhiên hơn lúc con trai mời ông chơi một ván cờ.

Hai cha con con ngồi chơi cờ bên Hồ Tây lộng gió, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ khắp mắt hồ, lúc này mặt trời nhìn như đang chìm dần phía đường chân trời, gió từ mặt hồ thổi lại có mùi tanh của cá chết, có mùi xào nấu của những quán nhậu ven hồ, tuy nhiên trong sự xô bồ đó vẫn có sự tĩnh lặng như một nốt trầm của khúc nhạc chiều. Người con trai đương nhiên không phải là đối thủ, anh đến đây cũng không vì ván cờ này, sau khi cân nhắc hồi lâu, anh vừa đi quân cờ vừa nói nhỏ. Hai tháng trước mẹ chuyển đến ở cùng vợ chồng con, thôi dù sao con nghĩ thế cũng là hợp l‎ý bởi vì mẹ đâu còn chỗ để quay về, nhưng hôm qua lúc vợ chồng con đi làm, mẹ đã cậy tủ lấy tiền rồi đi mất, con nghe nói mẹ sẽ tham gia đoàn đi Tây Tạng. Theo bố con phải giải quyết việc này theo cách nào, hiện nay vợ con đang rất bức xúc vì số tiền đó chưa kịp gửi tiết kiệm.

Ông Kỳ dí quân tốt sang sông rồi điềm tĩnh nói. Bà ý đang gánh nghiệp nên không thể trách được, bố và mẹ con duyên đã tàn phận đã cạn nên không còn sự vương vấn, nhưng phận làm con dù sao con cũng không thể buông bỏ được, mẹ con đi chán rồi sẽ quay về, chỉ khi nào bà ý lĩnh hội được câu “thứ nhất là tu tại gia”, lúc đó mẹ con sẽ sống sự an nhiên tự tại. Nhìn vào thế cờ tàn khi phần thắng đã nắm chắc ở trong tay, ông Kỳ thở dài nói cho con trai mình biết. Bố luôn tự phụ là mình cao cờ, nhưng ván cờ cuộc đời lại không sao hóa giải được, con nhìn gương của bố mẹ để chăm lo cho gia đình mình được tốt hơn.Ông Kỳ chiếu tướng xong cũng là lúc trời sập tối, trước khi chia tay con trai quay về trưởng Tiểu học, ông cầm bàn cờ quí của mình liệng xuống Hồ Tây, những quân cờ bằng ngà voi đã bị sóng nhấn chìm trong giây lát, chiếc bàn cờ bằng gỗ hương vẫn dập dềnh lần cuối trước khi chìm xuống đáy hồ.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.