ĐHKT Trang Y Hạ nhớ về “Cô gái Sàigòn” ngày xa xưa !

Hồi ức ngày cũ

Đồng hương Kontum Trang Y Hạ

Cô Gái Sài Gòn

Trang Y Hạ Từ KonTum – mỗi tháng – tới ngày hai mươi, tôi ôm hồ sơ lương của đơn vị đi về Bộ… ở Sai Gòn. (Thông thường đi bằng phi cơ dân sự, đôi khi cũng có đi bằng phi cơ quân sự). Ban tài chánh ở Bộ xét duyệt bản lương trong vài ba ngày, khi xét xong – họ dẫn tôi ra Tổng Nha Ngân Khố nằm trên đường Nguyễn Huệ nhận chi phiếu… Thời gian đi và về theo “Sự Vụ Lệnh” là bảy ngày.

Thời gian rảnh, tôi đi thăm thú các nơi… Buổi tối tôi đi bộ tà tà ra bến Bạch Đằng – hóng gió và nhìn tàu ghe xuôi ngược… Một kỷ niệm mà cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa quên. Đó là khoảng, sáu giờ tối…, tôi ngồi trên bến Bạch Đằng – dòng nước thủy triều đang dâng kéo theo những giề lục bình… Tôi nhìn qua phía bên kia bờ Thủ Thiêm, ánh đèn hắt hiu lung linh mờ ảo… Ngồi ở đầu băng ghế, tôi thấy một cô bé ước chừng – mười bốn, mười lăm tuổi… Cô mặc áo dài trắng – khuôn mặt, hiền hậu dễ nhìn..

Image may contain: ocean, sky, outdoor, water and nature

.

Người đàn ông đẩy một chiếc xe bán thức ăn dạo trờ tới [có lẽ là người Hoa], tay ông ta cầm một cây kéo khá lớn đưa lên, đưa xuống – nhắp liên tục theo điệu Trống Ngũ Liên… – Cô bé đi tới chỗ cái xe mua món gì đó rồi đem lại ghế ngồi ăn… Tôi là lính ở rừng mới về thành đô thấy cái chi cũng lạ… Tôi lén nhìn cô bé… Và, hình như cô bé đã biết là tôi đang nhìn…! “Ông ăn hông? Tôi mua cho…!”. Tôi nghĩ: “Mình đâu có biết cô bé…! Tại sao cô bé lại nói chuyện với mình thật tình như đã quen nhau từ trước vậy…? Hay là cô bé thấy mình nhìn, thấy mình ngơ ngơ, ngác ngác mà tưởng mình đói chăng…?”. Không cần đợi tôi đồng ý. Cô gái chạy đi mua “món ăn” rồi chạy lại đưa tận tay tôi. Cô bé nói: “Ông ăn đi, ngon lắm đó…!”. Tôi không biết món ăn mà cô bé mua cho là món ăn gì nữa. Tôi thật sự bối rối…! Tôi móc bóp lấy tiền… Cô bé nói “Hổng có cần tiền đâu, lần sau ông mua trả lại cho tôi cũng được mừ…”. Tôi càng ngạc nhiên hơn. (lại có lần sau nữa sao?). Dù ngạc nhiên, nhưng trong lòng vẫn thấy vui…!

Người thiếu phụ đi tới… Bà mặc quần áo trông rất lịch sự… – Bà mìm cười chào tôi và hình như bà chưa biết gì về việc con gái của bà mua thức ăn cho tôi mà không lấy tiền. Cô bé thấy người đàn bà thì vui mừng (Tôi nghĩ có thể là mẹ của cô bé). Hai người nắm tay nhau đi xuống phà, qua bên kia bờ Thủ Thiêm… Cô bé nói nhanh “Tôi sẽ còn gặp lại ông đó…!”. Câu nói như một câu hỏi và cũng là câu “hẹn hò” – Giọng nói của cô gái hồn nhiên, dễ mến!

Ngày hôm sau vì quá bận công việc, tôi không ra bến Bạch Đằng được. Mấy buổi tối kế tiếp tôi đi ra chỗ “hẹn”, tôi ngồi trên băng ghế cũ mà tôi đã ngồi lần trước, tôi hy vọng sẽ gặp lại cô gái để trả một “món nợ” bất đắc dĩ. Tôi ngồi liên tiếp cho tới ngày hết hạn công tác mà hình bóng cô bé vẫn bặt vô âm tín. Tiếng nhắp kéo đều đều của người đẩy xe bán món ăn vẫn rộn ràng vang đi trong đêm làm cho tâm tôi thêm bồi hồi, thấp thỏm… Tôi linh cảm người đẩy xe nhận ra tôi, vì ông ta đẩy chiếc xe lại gần… Tôi nghĩ : “phải mua hai phần… biết đâu cô bé sẽ tới, bởi hôm nay là bữa “hẹn” cuối cùng, ngày mai tôi phải ra phi trường Tân Sơn Nhứt để về lại KonTum”. Vậy là tôi mua hai phần. Đôi mắt tôi dán chặt vô những chuyến phà… Trời về khuya gió ở dưới lòng sông nước rút thổi lên càng thêm lạnh. Tôi nghĩ, mình cũng mắc cười thật, tự dưng lại “mắc nợ” tiền và cũng có thể lẫn chút cảm tình nào đó của một cô bé không quen dành cho tôi. Thiệt là lãng mạn… ! Tôi chờ gì đây? Cô gái chỉ nói “Tôi sẽ còn gặp lại ông đó”. Câu nói xã giao chứ cô bé có nói rõ ngày giờ để gặp gỡ đâu! Vậy, tại sao tôi lại ngồi chờ…?

Tội nghiệp cho tôi qúa!… Tới cái tên của cô bé tôi cũng không biết.

minh hoạ

Những tháng đi công tác tài chánh vô Sai Gòn kế tiếp. Tôi lại đi ra bến Bạch Đằng với một hy vọng mong manh, sẽ gặp lại cô bé. Tôi ngồi nơi băng ghế cho tới khuya. Chiếc xe bán hàng rong của người đàn ông và chiếc kéo to tướng cứ nhắp đều đều theo nhịp “Trống Ngũ Liên” xoáy vô tai tôi như những mũi kim châm… Ông ấy đã quên tôi như cô bé đã quên tôi… Dòng nước thủy triều lên xuống, những ghe thuyền cũng lên xuống mà cớ chi lại vô tình đối với tôi; vô tình với một thằng lãng tử (lãng nhách) từ KonTum chạy về ngồi lơ ngơ nơi chốn phồn hoa đô thị… Những giề lục bình cũng vô tình trôi theo bên hông con thuyền… Tôi thả hồn tôi vô giề lục bình mặc sóng đưa đẩy… Tôi thấy ngọn đèn đường sáng hơn; sáng hơn để làm gì khi hình bóng cô bé mờ mờ ảo ảo bên kia bờ Thủ Thiêm đã không tới…! Con đò ngang cũng đã ngưng đưa khách. Tự dưng tôi nhớ hai câu ca dao:

“ Bắp non mà nướng lửa lò

Đố ai ve đặng con đò Thủ Thiêm”

(Ca dao)

Nhưng cô bé không phải là con đò Thủ Thiêm! Cô bé có chèo đò đâu? Cô bé là một cô nữ sinh mà thôi. Tôi cũng chưa “ve” con đò Thủ Thiêm. Bắp non Thủ Thiêm tôi cũng chưa có dịp hưởng thức. Bắp non ở KonTum không thiếu. Tôi mang món nợ của cô bé suốt đời, không biết cô bé có còn ngụ bên kia bờ Thủ Thiêm? Cô bé đã quên băng ghế, quên cả món nợ mà cô bé (ngây thơ, tin tưởng) cho tôi vay mà không hề tính lời. Tôi nhớ…! Tôi nhớ món ăn hàng rong đó! Nhưng tôi chưa ăn; chưa ăn vì không kịp ăn thì trong lòng đã no nê bởi sự ngỡ ngàng và tiếc nuối…!

Tôi chẳng biết món ăn mà cô bé mua cho tôi – món đó, là món ăn gì…?!

Hỡi, cô bé Sài Gòn. Tôi nhớ cô!

Trang Y Hạ –

1973 Sai Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.