Giáo dục thù hận và lòng khoan thứ-Luân Lê

LÒNG THÙ HẬN HAY LÒNG KHOAN THỨ?

Luân Lê’s phê tê bốc

Lòng căm thù dễ dạy dỗ và thực hành hơn tình yêu thương.

Lòng khoan thứ khó nuôi dưỡng hơn là nỗi oán hận.

Mà khi ta đã dạy dỗ những đứa trẻ về lòng căm thù, ta sẽ không có cơ hội để nhận được sự tha thứ từ chính chúng một khi chúng trở thành kẻ thực hiện nó.

Đừng biến những đứa trẻ trong sáng với trái tim và tâm hồn lương thiện trở thành những kẻ chất chứa lòng thù hận với những điều mà nó vốn đã là lịch sử, nó cũng vốn không phải là bất cứ lẽ sống nào cần phải đạt được.

Như luật sư Mandela đã nói rất hay rằng: tình yêu hay lòng thù hận đều có thể giáo dục được, nhưng như Luther King có nhắc rằng, thù hận là một gánh nặng quá lớn vì thế mà ông chọn đứng về phía tình yêu.

Đến khi nào ta không khắc bia vào trong tâm hồn những đứa trẻ về lòng căm thù nữa? Vì như thế ta sẽ đánh mất tương lai của chính mình.

ĐẢ ĐẢO ĐẾ QUỐC MỸ

thầy Chu Mộng Nong

Cô giáo dẫn các cháu học sinh đi thực tế để trải nghiệm “lòng căm thù” đế quốc Mỹ.

Sau khi thuyết trình tội ác đế quốc Mỹ trước bia căm thù, cô giáo hô: “Đả đảo đế quốc Mỹ!” Các cháu hô theo như cái máy: “Đả đảo! Đả đảo! Đả đảo!”.

Hô xong, cô hỏi: “Các con sẽ phải làm gì để thể hiện lòng căm thù đế quốc Mỹ?”Các cháu chưa trả lời ngay mà có đứa hỏi: “Thưa cô, đả đảo là gì ạ?” Cô giáo ngập ngừng vì cũng không hiểu “đả đảo” là gì? “Đả đảo” là gì nhỉ? Cô nhìn lên bia, hình như “đả đảo” là “muôn đời muôn kiếp không đội trời chung”. Nhưng nghĩ lại trời có của riêng nhà nào? Hình như là đánh cho nó lảo đảo hay sao ấy. Cô tát một đứa quay mòng mòng. À đúng rồi, “đả đảo” là đánh cho đế quốc Mỹ quay mòng mòng. Cái đứa bị đánh đó khóc, vì không biết vì sao bị đánh. Cô giáo trợn mắt: “Khóc đi. Có đau thì mới biết đả đảo là gì”. Nhiều đứa hoảng hốt vì sợ cô đánh đến mình: “Con không làm đế quốc Mỹ đâu!” Cô thét lên: “Vậy thì lớn lên, để thể hiện lòng căm thù, các con phải đánh đế quốc Mỹ, Hễ cứ gặp Mỹ là đánh. Hiểu chưa?”

Các cháu học sinh hiểu và thề lớn lên sẽ đánh cho đế quốc Mỹ quay mòng mòng như cô vừa đánh thử nghiệm.Để ghi nhận thành tích trải nghiệm, cô trò chụp ảnh lưu niệm trước bia căm thù. Chụp ảnh xong, một đứa hỏi:

“Thưa cô, nếu đế quốc Mỹ cho tiền thì có lấy không ạ?

“Cô nghe đến mùi tiền thì mắt sáng lên:

“Lấy! Phải lấy! Ngu gì không lấy? Lấy cho sạch túi bọn đế quốc. Chúng ác vì chúng nhiều tiền. Lấy hết tiền cho chúng không còn đủ mạnh để làm việc ác. Mà này… Nếu lấy được nhiều thì cho cô với nhé!”

Chu Mộng Long

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.