
Thực Cảnh*
-( Gửi Anh Phan Văn Mười Hai – Cuc Chính Huấn)

Trưa thứ bảy buồn gọi phone thăm bạn
Chung trại Nam Hà từ lúc buông gươm
Chiến hữu ngày xưa thất cơ tản lạc
Còn sót vài thằng thuận gió căng buồm
Thằng rẻ nhất cũng tám năm oan nhục
Cây không phân gượng sống giữa nắng hè
Sông có khúc – con người cũng có lúc
Đâu hoài chịu cảnh trên búa dưới đe …

Đất lưu lạc tuổi mùa thu lá úa
Chữ nghĩa vô tình rơi rớt trại tù xưa
Đứa làm cu ly – đứa đi bưng phở
Cũng tạm thời tránh được cảnh gió mưa …!
Thoáng vụt vèo mười năm nơi đất khách
Tiền đổi bằng cay đắng ướp mồ hôi
Giá chữ tự do còn nhiều thử thách
Ngày lại ngày cơm nuốt hết muốn trôi…

cà phê Bolsa,Cali/US
Tuổi đã thấm đòn đời phải gượng sống
Mười tới mười hai tiếng mắt lạc thần
Suốt cả đời không có thời hoa mộng
Mỗi người mỗi số lòng cứ phân vân …
Thằng bạn ngày xưa …nay lãnh tiền già
Xe không sắm – nằm nhà nhìn con vợ
Nay ốm mai đau – nhớ cảnh quê nhà
Nhìn đám con đi làm về không kịp thở…

TPB còn ở lại
Nợ áo cơm, đất người xa lạ quá
Đổi mồ hôi cần kiệm có chút tiền
Mặc kệ người ta sống đời xảo trá
Thỉnh thoảng thư quà cho bạn làm duyên …!
Mười năm nghe giọng bạn bè thăm hỏi
Có một chút gì tha thiết nhớ thương
Đất lạ trời xa khó khăn lui tới
Nghe tiếng bạn bè thoảng nhẹ như sương.
..Đừng trách tại sao nhắc hoài kỷ niệm
Bởi đời ta kỷ niệm quý hơn vàng

TPB còn ở lại
thy lan thảo
Viết tại Kỳ Đà Động 5-5-2002