

Vo Nhật Thu
Tự tình cùng Cu Đủm

Mi biết ngày xưa tau yêu ra răng ko hả Đủm?
Kontum buồn mà tau nghèo trớt mi hươi!
Chỉ chiếc đòn dông đạp cọc cạch bên đời
Tau tán gái chó mô mà ưng hỉ!
Rứa rồi cái, tau buồn, nghe bắt dị
Ly cafe phê đắng nghét những đêm đông
Chúa trên cao nhưng chúa éo hiểu lòng
Nên nghèo miết mà gái thì chê miết
Tau nói thiệt một thời tau tha thiết

Yêu đơn phương em nớ để mong ngày
Rứa mà mi… tau như đứa ăn mày
Chờ bố thí thứ tình như đói bữa
Từ hồi nớ, tình yêu tau bật ngữa
Kontum buồn thê thảm lắm mi hươi!
Ngậm ngùi đi, bỏ lại phía sau đời
Kontum nhớ chìm sâu vào kỷ niệm
Chừ nói thiệt, mỗi chiều hoàng hôn tím
Trông về tây lòng vẫn nhớ Kontum
Nhưng mi hươi! Răng cứ thiết tha buồn
Nên thơ chảy mãi thành dòng hoài niệm
Rứa đó!

Vo Nhat Thu