Quá vãng mùa đông(ở Kontum)-Thơ eng Đè Nẽng (TT Thich Lon) Vo Nhat Thu

Quá vãng mùa đông

Anh mãi nhớ mùa đông chiều xưa cũ

Kontum em cái lạnh sắt se buồn

Anh gõ bước đìu hiu bên dốc Ngựa

Cô đơn nào tím sẫm cả hoàng hôn

Sân Tài chính cây bàng trơ trong gió

Ta lặng thầm đếm đợi tuổi xuân trôi

Đời buồn bả bên căn phòng tập thể

Mền đêm đông không ấm nỗi câu cười

Xin trả lại những tháng ngày xưa cũ

Có Ta – Em và cả những nỗi niềm

Ta lặng lẽ quay nhìn về quá khứ

Còn gì đâu sao vẫn xót xa tìm

Con phố cũ giọt nắng vàng thuở ấy

Còn không em? Ta, một thuở dại khờ

Anh phố biển chiều đông vời vợi sóng

Sóng trong lòng, sóng dội giấc mơ xưa

thiếu nữ Kontum mới lớn Trịnh Thị Ái Phi

Mai trở lại chiều Kontum em nhé!

Khoác hộ anh chiếc áo lạnh ngày đông

Nhưng khẽ nhé! Đừng dẫm vào kỷ niệm

Để buồn dâng điệu nhạc xót xa lòng.

Gieo giúp anh giọt chiều chưa tắt nắng

Để sông đời theo nước ngược về xuôi

Anh sẽ nhận nơi cuối nguồn phía biển

Lời em xưa còn lẫn nét môi cười

Vo Nhat Thu

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.