

Nguyễn Hoàng Anh Thư
TÔI THÍCH HUẾ CŨ

Tôi thích Huế cũ
Thích chiếc nón mộc thấm mùi nắng mưa
Tôi thích Huế cũ như tàn rêu phong,
màu của pháp lam trên chóp mái đình làng,
màu hoàng hôn trước cổng
Tôi thích Huế cũ,
cả trong lời nói, chậm rãi từ tốn như thể sợ đường về sẽ rất xa
Huế cũ cả bài thơ,
cũ từng hẻm nhỏ cũ gánh hàng rong nặng trĩu, đôi dép mòn lê hết cuộc đời
Huế cũ nỗi đợi chờ
Cụ già mỗi chiều tựa ghế ngồi trông Huế
buộc chùm từng vạt sương mù

Buộc sông Hương với Trường Tiền
Buộc Phu Văn Lâu vào Đại Nội
Buộc dốc Bến Ngự vào con thuyền
Chiều chiều trước bến Văn Lâu
Tôi thích Huế cũ, từng con đường nguyên sơ dầm dề mưa lạnh
Dòng sông xanh tràn bãi tắm Huế có mùi vị đắng ghét
Rồi Huế cũng ngọt tan trong que kem mít thơm,
Rồi Huế cũng ngọt tan trong que kem mít thơm,
Huế của đám trẻ con mê mải chơi trò tán lon quên cả buổi chiều
Huế của con yêu bánh nậm
Huế thướt tha tà áo trắng
Huế ngồi chõ hõ ăn hàng
Huế thơm trong mùi bún bò bốc khói

Sáng ni O nớ gánh ngang Huế co ro mùa đông
Góc chợ chồm hổm, bó rau muống xanh,
vài con cá nục kho xơ mít trong mâm cơm
Huế thân thương ấm áp
Huế trong vắt mùa thu
Huế tinh tươm mùa xuân
Huế khét cháy mùa hè
Rồi Huế cũng lớn lên, mãnh liệt như tình nhân và già đi
như thế Huế chỉ còn là ai đó háo hức quay về
rồi vội vã đi ngay

Sáng nayHuế nép sát bên đường tìm hơi áo cũ
Huế qua Bến Nghé, ghé Trương Định,
chạy về Chi Lăng Góc nhỏ cafe,
từng gương mặt phố
Đang trôi trong sương mù Huế thuộc về ngày cũ,
để nhớ và cất đi

Nguyễn Hoàng Anh Thư