
Như Không Quang Trung Dinh
LOẠN

Hôm nay ta sống thời tao loạn
Không chiến chinh đời cũng nhiễu nhương
Vua vẫn ngai vàng ngồi chễm chệ
Cũng Thượng Thư, Tể Tướng, phủ đường
Ngày trăm họ áo cơm lầm lũi
Giọt mồ hôi nước mắt ê chề
Buổi sáng chưa xong lo buổi tối
Quần quật đời nuôi lũ ngựa xe
Có kẻ thành danh cong ngọn bút
Ngày lại ngày như chiếc móc câu
Mỗi giọt mực biến thành giọt máu
Nước mắt mười phương đã bạc màu
Có kẻ sĩ lánh đời ở ẩn
Giữa núi rừng sương khói mịt mờ
Đen trắng đảo điên dòng lịch sử
Bậc minh quân bỗng hóa tội đồ

Ta đang sống giữa thời mạt pháp
Tượng Như Lai ngồi giữa quán bar
Tên đồ tể hóa thân Bồ Tát
Giữa tòa sen Phật lẫn với ma
Ta sống thời rất nhiều khoa bảng
Nói một câu cũng chẳng ra hồn
Ra ngõ gặp anh hùng, tiến sĩ
Đời đời ca tụng những vinh quang
Nước đau cúi mặt không thành nước
Ải Bắc xưa rơi đầu Liễu Thăng
*Vua không phải Vua. Tướng không tướng
Cho đến nay còn cống người vàng
Bẻ cây bút ném tung ra biển
Thấy nước trào sôi như máu xưa
Nhớ ngày yên ngựa mùa chinh chiến
Trăm năm còn chảy đến bây giờ

.nhukhong
7/2020