chuyện bâng quơ của (Bà Tám),một người nấy chồng bản xứ gần 40 lăm,suy nghĩ xứ Mỹ nà thiên đường hay bệnh tật(địa ngục) ??

Think The Bachelor GIF by Hannah Brown

Bà Tám Nguyễn Thị Hải Hà

Nước Mỹ, thiên đường bệnh tật

Khi viết tựa đề tôi nghĩ đến chữ bệnh hoạn. Chợt nhớ lại có người sửa tôi, bảo viết là bệnh tật. Có lẽ vì xa VN đã lâu, thời thế thay đổi, chữ dùng thay đổi theo, tôi nghe lời sửa lại dù trong lòng vẫn thắc mắc. Tại sao không dùng chữ hoạn, có lẽ vì nó làm người đọc nghĩ đến chữ cắt bỏ chăng? Nếu vậy thì người ta có đổi chữ hoạn nạn ra tật nạn không?

Một trong số bạn của tôi bảo rằng không ưa nước Mỹ. Chỉ tại vì những năm 90 của thế kỷ trước người ta đổ xô đi Mỹ, làm như xứ Mỹ là thiên đường. Gần đây, cũng có bạn nhìn những tấm ảnh tôi chụp trên đường đi bộ trong rừng có lá vàng lá xanh, có nai rùa sóc, khen chỗ tôi ở có vẻ thanh bình, đẹp như thiên đường. Chúng ta, mỗi người có một hình ảnh riêng về thiên đường, và có lẽ những hình ảnh thiên đường này không giống nhau. Tôi ở xứ này chỉ vài tháng nữa là được 40 năm, biết chỗ nào có rác, vùng nào không nên bén mảng đến lúc về đêm, ranh giới giữa thiên đường và địa ngục nhiều khi cách nhau chỉ bằng một dãy phố. Trong thời điểm này, nếu gọi nước Mỹ là thiên đường, thì nó là một thiên đường đau yếu, đầy bệnh tật.

Đã lâu tôi không còn theo dõi tình hình bệnh Covid-19 nữa bởi vì có quá nhiều thứ làm tan vỡ mức tập trung mỏng manh của tôi. Sau mùa bầu cử, giằng co giữa thắng bại, người dân tầm thường nhỏ bé như tôi thấy được vết cắt sâu hoắm trong lòng người Mỹ. Cộng hòa và dân chủ, trắng và đen, Cộng sản và không Cộng sản, chống Tàu và không chống Tàu, giàu và nghèo, 1 phần trăm và 99 phần trăm. Không chống không có nghĩa là theo đâu nhé. Những vết cắt này có bao giờ sẽ mòn đi không? Có chứ, sông có thể cạn, núi có thể mòn. Có nhưng không biết bao giờ. Chắc mình phải chết đi và đầu thai mấy chục kiếp họa may mới thấy sự xóa mòn này, dù chưa chắc đó đã là điều tốt đẹp cho tất cả mọi người. Nói gì đi nữa, tôi thấy đem núi lấp thung lũng vẫn còn dễ hơn cộng lại và chia đôi giữa 1% với 99%.

Lâu lâu đọc tin tức Covid-19 một lần, thấy hãi hùng với những con số. Cho đến ngày 25 tháng 11 năm 2020, theo báo New York Times chỉ riêng Hoa Kỳ đã có hơn 12.8 triệu người nhiễm bệnh, hơn 262 ngàn người chết. Chỉ trong ngày 25 tháng 11 có hơn 178 ngàn người mới nhiễm bệnh, và 2,292 người qua đời vì bệnh Covid-19.

Sáng nay, tôi thức giấc nằm nghe những giọt mưa thu lách tách va vào cửa sổ. Nghĩ đến bầu trời xám xịt ảm đạm. Cây khô ướt đầm trong mưa. Rừng cây màu sắc hôm nào giờ chỉ còn lại một màu nâu sậm, lá rụng đọng nước bết bát. “Lòng vắng muôn bề không liếp che gió về. Ai nức nở thương đời. Châu buông mau, dương thế bao la sầu.”* 

Tôi nghĩ đến con mèo Xám bị bệnh, suốt ngày hôm qua không thấy nó đến. Sáng sớm hôm kia (thứ Ba 24/11/2020) nó đến nhảy lên bàn, nằm cạnh nồi nước. Tôi mang thức ăn ra thấy hai mắt nó vẫn còn sưng híp lại, nhưng vẻ mặt nó có vẻ đỡ mệt mỏi hơn. Nó thấy tôi đến gần, đứng dậy lững thững bỏ đi, chẳng buồn ăn. Lúc thấy nó ông Tám bảo cho tôi biết, tôi nghe giọng của ông có vẻ như reo vui, vì nó vẫn còn sống, chứ không chết như tôi đoán trước. Thức ăn tôi để cho nó vào bụng con mèo vàng yếm trắng và con cáo. Mèo vàng yếm trắng mỗi ngày đến hai hay ba lần. Nó mập ù, đi bụng sà xuống đất.

Tôi nghĩ đến các con tôi, ở xa, về nhà thăm bố mẹ vào cuối năm. Đến cuối năm nay là đã hai năm chúng tôi không gặp nhau.

Chúng tôi vẫn đi bộ, trong rừng hay dọc bờ kênh. Loài hạc và cormorant đã vắng bóng có lẽ êm xuôi về nam cả. Chỉ còn lại ngỗng Canada, giờ đã thành ngỗng New Jersey, và vịt đầu xanh mallard. Có khi đi cả ngày không thấy bóng con rùa nào cả. Chúng bắt đầu trốn mùa đông rồi chăng?

Hôm qua, nghe loan báo hôm nay sẽ có lễ diễn hành bằng các loại bong bóng do Macy hằng năm tổ chức vào dịp lễ Tạ ơn. Dự báo thời tiết sẽ mưa cho đến 2 giờ chiều. Những người diễn hành bong bóng sẽ đi trong mưa ướt át lạnh lẽo trong ngày lễ Tạ ơn.

Chúng ta sẽ tạ ơn những gì? Không phải gặp những người không muốn gặp mà không cần lý do chính đáng. Con đường mòn, chiếc xe đạp hay đoạn đường rừng lên dốc xuống dốc bằng đôi chân còn sử dụng được. Tạ ơn trời người thân và bạn bè khỏe mạnh và nhớ rằng có hơn 262 ngàn gia đình đau buồn vì có người thân hay bạn bè qua đời vì dịch bệnh. Hỏi trời bao giờ thiên đường hết bệnh tật thì trời trả lời bằng im lặng.**

*Giọt Mưa Thu – Đặng Thế Phong

**”And when the Lamb had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour”.[Rev. 8:1] 

Tàn thu

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.