

JB Nguyễn Hữu Vinh
HỌA THƠ

Quê anh Đông Hội, cách bao nhiêu
Sao lại sang bên Nguyễn Gia Thiều
Mang tiếng cho trường gieo thổ tả
Chưa chết mà anh đã phiêu diêu?
Khốn khổ thân anh biết bao nhiêu
Một liều, ba bảy vẫn phải liều
“Cố đấm, ăn xôi” hòng “ăn cả”
Dù chân nam đã đá chân chiêu
Xem anh tự sướng được bao nhiêu
Lú lẫn, già nua, tốn bỉm nhiều
Anh tưởng rằng anh ăn được cả
Có ngờ đâu bị đứt dây diều
Hô hoán đốt lò được bao nhiêu?
Củi của phe kia cũng khá nhiều
Củi bên phe mình, an toàn cả
Cuộc đời anh, kể cũng hơi liều.
Vui sướng mình anh, thiên hạ… tiêu
Đã lú thì nay thêm lẫn nhiều
Biết một góc đình, ngờ biết cả
Nên vẫn huyên thuyên, vẫn giáo điều.
Đất này bất hạnh biết bao nhiêu
Gặp phải thằng ngu, lú và liều
Nô lệ, coi Tàu là “Anh cả”
Ngồi trong địa ngục, tưởng trên diều.
21/11/2020