Chuyện bâng quơ của thầy Mạc Vân Trang về tuổi già( ở chung cư cao tầng )!!

Tình già của cụ Mạc Vân Trang với cựu “nữ biệt động” Kim Chi

CÂU CHUYỆN BÂNG QUƠ (CHỦ NHẬT)

Có ông bạn từ Hải Dương gọi điện hỏi thăm “cuộc sống mới” của mình và bảo: Ở chung cư tít tận tầng 12 thì ông làm gì cho “hết ngày”?Rồi ông kể chuyện, ở quê, ông còn có tí vườn để chăm chút, buồn thì chạy qua mấy ông hàng xóm “trà thuốc”, trò chuyện linh tinh cả buổi; có lúc hứng thì chạy ra quán đầu ngõ làm cốc bia, vài điếu thuốc cũng vui… Ông bảo, vợ chồng ông lên chơi với con trên Hà Nội được ba bốn ngày thì chán lắm không chịu nổi. Nó cũng ở tầng 10 của chung cư, suốt ngày ở trong nhà, chả chạy qua hàng xóm chơi được, nhà nào cũng đóng cửa kín như bưng! Bên dưới, có cái siêu thị, còn chả có hàng quán gì… Suốt ngày ăn xong rồi nằm xem tivi cũng chán không chịu được. Cố mấy ngày, lại quay về nhà mình ở quê thôi…

Chuyện của ông bạn khiến mình nghĩ, đây là vấn đề tâm lý người già, đáng quan tâm…

Rồi hôm 20/11, cô học trò đến chơi, hỏi chuyện về giảng dạy, nghiên cứu Tâm lý học, cô bảo: Thầy ơi, thầy viết về tâm lý người già đi, nhiều vấn đề lắm …

Ừ nhỉ, đó quả là một đề tài đáng viết lắm, nhưng khó lắm đấy. Trong câu chuyện này, mình chỉ muốn nói về vấn đề LÀM CHỦ THỜI GIAN là điều quan trọng.

Thời gian là “nguồn lực” quý giá nhất, nó trôi đi và không bao giờ lấy lại được. Cho nên điều quan trọng nhất là làm chủ thời gian, sử dụng nó sao cho hữu ích nhất. Thời gian với người già càng quý giá, vì không ai biết lúc nào sẽ “ra đi”…

Phương châm của Hội người Cao tuổi Việt Nam rất hay: “Sống Vui, sống Khoẻ, sống Có ích”. Nhưng SỐNG là gì? Một cách hiểu theo Tâm lý học: Sống là còn hoạt động và giao tiếp, tức là hàng ngày mình làm những gì, mình giao tiếp với những ai? Nếu mình “tổ chức” được những VIỆC LÀM và các mối quan hệ GIAO TIẾP một cách chủ động thì mình làm chủ được thời gian, làm chủ được cuộc sống của mình, không để nó trôi đi một cách vô nghĩa.Mỗi người, tuỳ hoàn cảnh, sẽ tự “tổ chức” lấy cuộc sống của mình sao cho phù hợp và có ý nghĩa.

Xin chia sẻ “thời gian biểu” của vợ chồng mình để các bạn tham khảo cho vui.

Thú thật là, vợ chồng mình luôn thiếu thời gian trong ngày. Những ngày bình thường, mọi việc diễn ra như sau.

Bọn mình đi ngủ lúc 9h30 – 10 h tối;04.00 sáng thì dậy (trong Sài Gòn không có mùa đông nên không ngủ vùi thêm), làm vài động tác vận động tay chân trên giường rồi vệ sinh buổi sáng;

04.30 đến hơn 05.00 thì cùng luyện tiếng Anh theo chương trình Duolingo. Chương trình này của Mỹ, mua 10 đô la một tháng, luyện nghe, nói rất tốt. Hai vợ chồng cùng học, thêm “khí thế”, luyện trí não và biết thêm thứ tiếng thông dụng; “chí choé” vận dụng nói trêu nhau trong lúc học cũng vui…

Từ 05.00 bà xã mình đọc Kinh, niệm Phật, ngồi thiền cho đến 6h. Trong thời gian đó mình lướt mạng, viết Facebook …

06.30 thì mình vẫy tay, thở hít chừng 20 – 30 phút;

07.00 ăn sáng (bà xã làm), uống trà và trò chuyện linh tinh…Sau đó mình đi tưới cây (trồng các chậu ở ban- công, cửa sổ), cho cá trong bể cá ăn, ngắm cá tí cũng vui…

Mỗi người làm việc riêng của mình (viết, đọc sách, lướt mạng, dựng phim…) Cũng có khi cùng nhau đi chợ quê, đi chơi, thăm bạn bè, làm việc gì đó giúp ích cho mọi người…

09.30 thì ăn bữa phụ (trái cây, sữa chua), trò chuyện và sau đó thường làm vài ván cờ caro; có khi nghe nhạc, xem phim, đọc sách (Bây giờ quá nhiều sách hay, sách quý mà ngày xưa không có hoặc thiếu thời gian để đọc)

11.0 thì ăn trưa. Vợ nấu ăn, chồng bưng bê, dọn bữa, mở nhạc cho vui…Nghỉ trưa chừng hơn 1 tiếng02.0 chiều, mình quét dọn nhà, may mà căn hộ có 90m2!Mỗi người làm việc của mình

03.00 ăn bữa phụ (trái cây/bánh với uống trà…) rồi làm tiếp công việc. Cũng có khi xem phim, đọc truyện, hoặc làm vài ván caro…

04.0 chiều đi dạo và tập thể dục một tiếng (kết hợp mua đồ ngay cửa hàng dưới chung cư). Trong lúc đi dạo, đi tập cũng là cơ hội gặp gỡ mọi người xung quanh trò chuyện, nhất là đôi khi vui đùa với các cháu nhỏ…

05.0 chiều chuẩn bị bữa tối, tắm rửa.

.06.0 giờ ăn chiều

07.0 xem Thời sự VTV1 (xem với óc phê phán, đôi khi từ đó có bài phản biện hay);

08.0 massage máy 15 – 30 phút.Rồi mình lại lướt mạng. Bà xã hay nghe Thầy Pháp Hoà hay Thầy Thích Nhất Hạnh giảng Pháp hay đọc truyện. Cũng có khi hai vợ chồng cùng nghe, cùng trò chuyện về vấn đề gì đó. Đôi khi nghe bà xã đọc truyện hay nghe các Thầy giảng Pháp, mình ngủ khò…Bọn mình thường đi ngủ lúc 9h30 – 10h đêm.

Tuổi già cũng chỉ ngủ được 5-6 tiếng là ok rồi.Tóm lại, mỗi người tuỳ hoàn cảnh, nên “tổ chức” cuộc sống mỗi ngày sao cho phù hợp, thoải mái, có ý nghĩa, đó chính là làm chủ cuộc sống của mình. Điều quan trọng là trong từng việc làm, từng phút giây giao tiếp đều tìm thấy sự hoan hỉ, khiến thân- tâm mình an lạc, hoà vui… Để thời gian cuốn trôi mình đi vô định tưởng là tự do thoải mái, nhưng thật ra là không làm chủ được cuộc sống của mình, dễ gặp những trục trặc, rắc rối bất ngờ …

Tuổi già hay người ta gọi là người cao tuổi chứ chưa già, phụ thuộc vào chính mỗi cá nhân. Có người 50 -60 đã “già”; có người 80 – 90 vẫn “trẻ”. Cách nhìn cuộc đời rất quan trọng. Nếu cho rằng, mỗi ngày mình sống thêm là một ngày hạnh phúc, phải sống “vui, khoẻ, có ích” thì sẽ lạc quan. Ngược lại, nếu mỗi ngày đến lại cảm thấy lo sợ hay buồn chán thì sẽ nảy sinh tâm lý tiêu cực… Chúc các Bạn Già chủ động được cuộc sống của mình và luôn giữ được trạng thái thân – tâm an lạc, cảm nhận được Hạnh phúc, vì thấy mình sống Vui, Khoẻ, Có ích mỗi ngày.

22/11/2020

Mạc Vân Trang

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.