“Nếu(con) chết rồi”-Thơ Trần Mạnh Hảo

Trần Mạnh Hảo tại rừng Phước Long

NẾU CHẾT RỒI …

Nếu chết rồi…lại được sinh ra

Cho con về bên mẹ

Dưới ngôi nhà như lợp bằng khói

Đêm vỡ ra bởi tiếng khóc nhỏ nhoi

Con chào mùi rơm rạ

Con chào mùi sữa hoi

Ngọn lửa còm cõi quá

Chui lên từ mùa đông

Da thịt con mẹ ạ

Như còn gởi ngoài đồng

Trong từng con tôm con tép

Trong từng tiếng súng tiếng gươm

Là con vẫn là con đấy

Là giọt máu trên tay mẹ chảy

Mẹ ngồi ôm con

Rạ rơm nằm ôm mẹ

Nhưng mẹ ơi

Nếu mẹ không sống lại

Con sẽ chẳng được sinh ra lần thứ hai

Vì mẹ là duy nhất

Nhưng con sẽ được sinh ra hoài hoài

Vì mẹ đã thành mặt đất

Nếu chết rồi lại được sinh ra

Cho tôi gục đầu vào ngực em

Với tất cả tuổi đời đói rét

Tôi được trút sang em

Mọi gánh nặng và mỏi mệt

Để em truyền sang tôi

Sự sống đến muôn đời

Nhưng em ạ

Dẫu có phải là cái chết

Xin em cứ cho tôi

Vì mẹ tôi đã sống lại rồi

Trong hình hài em tinh khôi

Nếu chết rồi lại được sinh ra

Cho tôi về bên đồng đội

Suốt dọc cánh rừng già

Những người lính ngã xuống còn đói

Đêm nằm mơ thấy sắn khoai

Thức dậy toàn đá núi

Ngọn lửa cháy trong hầm

Khát một người con gái

Xin lửa đừng tủi thân

Những người lính đi rồi không trở lại

Lửa tắt dần

Củi cũng không còn nữa

Chỉ còn tiếng nổ

Chỉ còn lặng im

Chỉ còn chim gõ kiến

Gõ rừng sâu kiếm tìm

Tây Ninh

1983 Trần Mạnh Hảo

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.