Volga-Vũ Thư Hiên

Vũ Thư Hiên

TRẮNG TRÊN ĐEN

VOLGA

Volga. Dòng sông vĩ đại của nước Nga. Còn có một loại xe hơi mang tên “Volga”. Xe hơi có nhiều loại. Khi còn nhỏ, tôi tưởng trên đời này chỉ có các loại xe “Volga”, “Moskovich” và “Zaporozhetz” . Trong sách cũng có những bài viết về những loại xe khác, nhưng tôi chưa nhìn thấy chúng bao giờ.

Vào tháng năm hàng năm ở nhà trẻ có dạ hội dành cho học sinh tốt nghiệp. Trong dạ hội, học sinh tốt nghiệp những năm trước cũng được mời dự. Nhiều người đi xe hơi đến. Các thầy cô vui mừng đón tiếp họ. Họ cũng vui mừng đón tiếp cả những cựu học sinh bằng xe “người tàn tật” – những chiếc xe lăn có gắn động cơ xe máy. Nhưng các thầy cô đặc biệt vui mừng chào đón những người đến bằng xe “Volga”. “Volga” là loại xe đắt tiền. Nếu một cựu học sinh nhà trẻ có xe Volga, anh ta liền trở thành một học sinh đặc biệt. Trong cuộc gặp mặt trọng thể, anh ta được mời lên ghế chủ tịch đoàn, được uỷ nhiệm đọc diễn văn chia tay các học sinh tốt nghiệp.

Lũ học sinh chúng tôi thỉnh thoảng cũng bàn đến chuyện xe cộ. Chúng tôi tranh luận với nhau xem bố đứa nào có xe oách hơn. Không phải bố mẹ đứa nào cũng có xe hơi. Còn khuya mới có chuyện đó. Một số gia đình có xe máy. Trong những cuộc tranh cãi như thế, xe máy là thứ không được tính đến. Chỉ xe hơi thôi. Có những ông những bà hoặc những anh lớn có xe hơi riêng. Một cậu không có cha, nhưng mẹ cậu ta có xe. Cậu rất tự hào về mẹ cậu và cái ô tô của nhà cậu. Nếu các bậc cha mẹ ở gần lái xe hơi đến nhà trẻ thì khỏi cần chứng minh. Nhưng với những người ở xa thì có lôi thôi hơn đôi chút. Tất nhiên, có thể phô ra bức ảnh chụp toàn gia trên nền cái xe hơi như một bằng chứng. Nhưng ảnh thì tin thế quái nào được? Nếu trong thư gửi cho con, ông bố viết về cái xe hơi “nhà mình” thì lại là chuyện khác. Nếu bố mẹ viết rằng một bánh xe vừa mới bị thủng, ờ thì đúng, đúng là họ có xe. Các bậc cha mẹ không nói dối. Họ nói dối mà làm gì?

Hồi ấy tôi không biết liệu cha tôi có xe hay không? Đến tận giờ tôi cũng không biết. Bao giờ gặp nhau tôi sẽ hỏi cha tôi chuyện đó. Hồi ấy tôi cũng không biết ông tôi là một con người tốt nhất trên đời. Trên hết mọi người tốt. Tôi không biết ông tôi là tổng bí thư một đảng cộng sản. Tôi không biết ông tôi đang đấu tranh cho tự do của nhân dân Tây Ban Nha, không biết ông tôi đang phải sống trong vòng bí mật một thời gian dài. Tôi không biết ông tôi là bạn của Picasso . Tôi không biết ông tôi đi trên đất nước Nga trong chiếc “Volga” đen . Giá mà ông tôi đến thăm tôi lấy một lần. Ông sẽ đến cái thị trấn nhỏ bé của chúng tôi bằng xe “Volga”. Mọi người sẽ biết ông tôi có cái xe đẹp như thế nào. Rất có thể Picasso sẽ nhờ ông tôi mang cho tôi một bức tranh, một bức tranh nhỏ. Cho một bức tranh to có khi ông ấy tiếc. Nhưng một bức nhỏ thì sao? Bức tranh Picasso cho tôi sẽ được treo trong câu lạc bộ, bên cạnh những bức tranh khác, dưới chân dung các uỷ viên Bộ Chính trị. Ở câu lạc bộ người ta chẳng treo tranh của một cậu đấy thôi. Bố cậu ta làm hoạ sĩ đồ hoạ trong một xí nghiệp. Cậu ta rất tự hào về ông bố và về những bức tranh của cậu ta treo ở câu lạc bộ.

Không được, tranh của Picasso phải treo ở phòng giáo vụ, hoặc trong phòng hiệu trưởng chứ. Picasso oai hơn ông hoạ sĩ đồ hoạ nhiều. Ông tôi sẽ đến cùng đồng chí bí thư tỉnh uỷ. Chúng tôi sẽ được triệu tập đến câu lạc bộ. Thầy hiệu trưởng sẽ đọc diễn văn chào mừng và mời ông tôi phát biểu ý kiến. Mọi người sẽ được biết ông tôi là một nhà tình báo Liên Xô giỏi nhất thế giới, chẳng khác gì chú Zorge hay chú Shtirlitz . Chú Shtirliz chỉ có trong phim thôi, người ta sẽ nói thế. Thì đã sao nào. Người ta kể cho chúng tôi nghe rằng chú Shtirlitz thật, không phải chú trong phim, đến nay vẫn còn sống và đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật.

Mọi người sẽ thấy tôi có một người ông như thế nào. Tổng bí thư đảng cộng sản oai hơn thầy giáo, oai hơn hiệu trưởng nhà trẻ. Ông tôi sẽ bước lên bục đọc một báo cáo về tình hình quốc tế, và mọi người khắc hiểu ngay, rằng ở Tây Ban Nha ông là người quan trọng nhất. Không ai quan trọng hơn ông tôi. Gần như là Leonid Ilich Brezhnev ấy.

Image result for leonid ilich brezhnev

Leonid Ilich Brezhnev,người có bộ sưu tập xe con đắt giá thời Liên Xô

Ông tôi sẽ được thấy cuốn sổ điểm với những điẻm 5 của tôi, sẽ nhìn thấy ảnh tôi trên bảng danh dự nhà trường. Ông tôi sẽ yêu tôi ngay, đứa cháu trai của ông. Ông tôi hiền lắm mà, ôi ông của tôi. Ông là người ông hiền hậu và tốt bụng nhất thế gian, như là ông Lenin , như là ông Leonid Ilich Brezhnev. Tất cả chúng tôi đều biết ông Leonid Ilich Brezhnev yêu thiếu nhi lắm, ngày nào ông cũng lo lắng sao cho mỗi học sinh Liên Xô có được một tuổi thơ hạnh phúc. Nhưng có khi ông tôi không đến được với tôi vì ông không có thời giờ rảnh. Có thể gián điệp Mỹ đang theo dõi ông. Có thể ông buộc lòng phải tuân thủ nguyên tắc hoạt động bí mật. Nhưng ông vẫn có thể viết cho tôi một bức thư chứ, thậm chí gửi cho tôi một bưu kiện, một bưu kiện xúc xích Chorizo thật to chứ. Tôi sẽ không ăn hết bưu kiện ấy một mình đâu. Tôi sẽ cho tất cả các bạn mỗi đứa một miếng xúc xích Tây Ban Nha. Cho cả các thầy cô nữa. Cả các bà bảo mẫu nữa. Cho cả con chó thọt của chúng tôi một miếng. Ai cũng có phần hết. Mọi người sẽ bảo nhau: “Thứ xúc xích Tây Ban Nha này ngộ thật, nhỉ?” Cả con chó nữa, nó cũng ngạc nhiên. Nhưng con chó sẽ không nói gì. Giống chó không nói chuyện với nhau.

Chorizo Argentino Sausage

Có khi ông tôi không có cả tiền để mua xúc xích cũng nên. Có khi ông tôi, cũng như ông Lenin, đang phải trốn trong lều cỏ. Và cũng giống như ông Lenin, ông không ăn gì hết, ông chỉ uống trà cà rốt, còn đến khi công nhân và nông dân tiếp tế thực phẩm cho ông thì ông lại không chịu ăn mà nhường cho đám thiếu nhi trong nhà trẻ cho đến mẩu bánh cuối cùng. Nhưng ông tôi có thể gọi điện thoại cho tôi lắm chứ? Ông có thể gọi cho thầy hiệu trưởng nhà trẻ của chúng tôi bằng điện thoại bí mật. Thầy hiệu trưởng nhà trẻ là đảng viên, mà đảng viên cộng sản thì bao giờ cũng giúp đỡ lẫn nhau. Thầy hiệu trưởng sẽ gọi tôi lên văn phòng và thì thào kể cho tôi nghe về người ông tốt nhất thế giới của tôi. Tôi sẽ hiểu hết. Tôi là đứa thông minh mà. Tôi đâu có đòi hỏi gì nhiều. Tôi chỉ muốn được biết ông tôi đang ở một nơi nào đó, ông đang thực hiện một công tác bí mật và vì thế ông không đến được với tôi. Tôi tin rằng ông tôi yêu tôi, ông sẽ đến với tôi vào một lúc nào đó. Chẳng cần có xúc xích tôi vẫn yêu ông cơ mà. Mà cũng có khi ông cũng chẳng sợ bị lộ đâu. Có khi ông biết là gián điệp Mỹ hiếm khi ngó đến cái thị trấn tỉnh lỵ cõn con của chúng tôi, và tôi sẽ được phép kể cho tất cả các bạn tôi nghe về người ông bí mật của tôi? Tôi chỉ kể một chút xíu thôi. Thiên hạ sẽ không gọi tôi bằng thằng mọi đen nữa, các bà bảo mẫu sẽ thôi mắng mỏ tôi. Khi thấy các thầy cô khen tôi được điểm tốt, các bà bảo mẫu sẽ hiểu rõ tôi không chỉ đơn giản là thằng học trò giỏi nhất trường, mà là tôi giỏi nhất hạng, như người ông anh hùng của tôi. Tôi sẽ được tin chắc rằng khi học xong tôi sẽ không bị chở đi đến chỗ để mà chết. Ông tôi sẽ đến, và ông sẽ đón tôi đi. Cuộc đời tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ không còn là đứa mồ côi nữa. Ai có người thân, người đó không mồ côi, người đó là người bình thường. Như mọi người khác.

***Ông tôi không đến.

***Ông tôi không viết thư.

***Ông tôi không gọi điện.

Trước, tôi không hiểu ông tôi. Cho đến nay, tôi vẫn không hiểu ông tôi. Chẳng bao giờ tôi hiểu nổi ông tôi.

Vũ Thư Hiên

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.