Những thách thức sau bầu cử Mỹ năm 2020-Nguyễn Quang Dy

Ý kiến ý cò

GS Nguyễn Quang Dy(Úc Châu)

NHỮNG THÁCH THỨC SAU BẦU CỬ MỸ NĂM 2020

“Trời còn để có hôm nay /

Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”

(Kiều)

Sau bốn năm như “đến hẹn lại lên”, nước Mỹ và thế giới lại chứng kiến trận chung kết giải thi đấu đặc biệt của nền dân chủ Mỹ, để khẳng định ai là chủ Nhà Trắng trong bốn năm tiếp theo. Nhưng năm 2020, sự kiện chính trị này kịch tính và khó lường hơn, do hệ quả bốn năm dưới chính quyền Trump và một năm bị đại dịch Covid-19. Trong khi thế giới càng bất an thì nước Mỹ càng phân hóa, không chỉ giữa hai chính đảng mà còn trong cộng đồng và các gia đình. Vậy sau bầu cử, nước Mỹ và thế giới phải đối mặt với những thách thức gì?

Kịch tính(?) và khó lường

Cách đây bốn năm, bầu cử cũng kịch tính và diễn biến khó lường, nhưng đến nửa đêm (giở Mỹ) ta có thể biết ai là người thắng cuộc. Nhưng năm nay, điều đó đã thay đổi vì số cử tri tham gia bỏ phiếu tăng kỷ lục và số người bỏ phiếu bằng thư qua bưu điện rất lớn (do đại dịch), làm quá trình kiểm phiếu kéo dài, dẫn đến những hệ lụy phức tạp tại các bang “chiến địa”. Đến nửa đêm (3/11), Joe Biden chỉ được 224 phiếu, và Donald Trump được 213 phiếu.

Ba ngày tiếp theo, cả hai đối thủ vẫn chưa đủ 270 phiếu (cử tri đoàn) nên quá trình kiểm phiếu vẫn tiếp tục, với kết quả sát nút tại một số bang “chiến địa” đầy kịch tính và căng thẳng như trong phim hành động (suspense). Một số nơi phải tạm dừng để kiểm phiếu lại (recount) do nghi ngờ “gian lận” (fraud). Dù đó là tin đồn hay sự thật, nó phản ánh tâm trạng bức xúc và đối địch trong cộng đồng như “thùng thuốc súng”, đầu độc tâm lý người Mỹ.

Có nhiều nguyên nhân. Một là hệ quả bốn năm dưới chính quyền Trump làm xã hội phân hóa thành phe “cuồng Trump” và phe “chống Trump”, gây chia rẽ trong cộng đồng và gia đình. Hai là hệ quả của đại dịch năm nay làm gần 10 triệu người Mỹ bị lây nhiễm và gần 237 ngàn người chết, gây tâm lý hoang mang lo sợ. Ba là những biến động về dân số trong cộng đồng làm xung đột sắc tộc trở thành bạo lực và khủng hoảng (như phong trào BLM).

Trước ngày bầu cử (3/11) phe Cộng Hòa đã vận động ráo riết tại các bang “chiến địa”, thậm chí cử người đi “gõ cửa từng nhà” (door to door). Ông Trump đã vận động không mệt mỏi như “một cỗ máy” (absolute machine). Phe Dân Chủ rút kinh nghiệm bốn năm trước, cũng ráo riết đi vận động tại các bang “chiến địa”. Hoạt động tranh cử quyết liệt của cả hai phe là một yếu tố quan trọng, thúc đẩy cử tri Mỹ đi bỏ phiếu đông tới mức kỷ lục so với trước.

Sau gần bốn ngày kiểm phiếu, đến trưa ngày 7/11 các hãng truyền thông của Mỹ thông báo ông Biden đã chiến thắng tại bang Pennsylvania (cộng 20 điểm), vượt quá 270 điểm cần thiết để có thể là tổng thống thứ 46 của Mỹ. Đến 8 giờ tối (giờ Mỹ) ông Biden đã tuyên bố chiến thắng, và lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện mừng. Trong khi đó, ông Trump tuyên bố cuộc bầu cử “còn lâu mới kết thúc” vì “gian lận” (fraud), sẽ khởi tố tại tòa án vào thứ hai tới.

Tuy chưa biết việc kiểm phiếu “gian lận” đó sẽ được giải quyết bằng pháp lý như thế nào, nhưng trận chung kết bầu Tổng thống Mỹ năm 2020 (giữa Donald Trump và Joe Biden) đã diễn ra phức tạp hơn năm 2000 (giữa George Bush và Al Gore). Bầu cử tổng thống, thượng viện và hạ viện Mỹ năm nay sẽ đi vào lịch sử vì đầy kịch tính và khó lường như một sự kiện lạ, với nhiều tin đồn thất thiệt (half truth) làm dư luận Mỹ và thế giới lo lắng bất an.

Tuy sự phân hóa và chia rẽ giữa hai đảng đã diễn ra từ trước thời Trump, nhưng Trump vừa là tác nhân vừa là sản phẩm của sự chia rẽ, làm cho hố phân cách càng lớn. Theo một khảo sát, 73% người theo đảng Cộng Hòa và Dân Chủ bất đồng với nhau về những vấn đề cơ bản (basic facts), và 60% cử tri Mỹ nghĩ rằng người của đảng kia là mối đe dọa với Mỹ. Cứ 5 người Mỹ thì có một người cho rằng bạo lực là chính đáng nếu đảng kia thắng cử. Đó là tâm thế cực đoan, trong khi nhiều người Việt tại Mỹ và trong nước ủng hộ ông Trump.

Những thách thức lớn

Nếu ông Biden đắc cử, thì thách thức đầu tiên mà chính quyền Biden phải đối mặt là tình trạng phân hóa và chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ mà một số người lo ngại có nguy cơ “nội chiến”. Trong diễn văn hôm nay, ông Biden nhấn mạnh đến mục tiêu đoàn kết để “hàn gắn” (healing) và hợp tác, nhưng chuyển giao quyền lực (trước mắt) và hợp tác (về lâu dài) trong quốc hội chắc sẽ khó khăn. Tuy ông Trump đã thất cử, nhưng Trumpism vẫn tồn tại, với hội chứng “nước Mỹ trên hết”, nên chính quyền Biden dễ trở thành “vịt què” (lame duck).

Thách thức lớn thứ hai là hệ quả của đại dịch coronavirrus trong năm qua không chỉ làm số người lây bệnh và bị chết đứng đầu thế giới (tuy chưa dừng lại), mà còn làm cho kinh tế suy thoái và bộc lộ những góc khuất yếu kém về quản trị của chính quyền Trump. Nhiều cử tri Mỹ hy vọng chính quyền Biden coi đây là ưu tiến cấp bách để xử lý tốt hơn, ngay trong năm đầu. Vì vậy, đối với chính quyền Biden, đây vừa là thử thách, vừa là cơ hội.

Thách thức lớn thứ ba là suy thoái kinh tế do đại dịch cũng như chiến tranh thương mại và các nguyên nhân khác. Đây là một thách thức to lớn đối với bất cứ chính quyền nào (cộng hòa hay dân chủ), nhưng chính quyền Trump làm khá tốt cho đến đầu năm (khi có dịch). Tuy ông Biden nhấn mạnh đến vai trò của tầng lớp trung lưu (middle class), nhưng trong tranh luận vừa rồi, vẫn chưa thấy ông đưa ra một kế hoạch phục hồi kinh tế có sức thuyết phục.

Khác với chính quyền Trump, chính quyền Biden chắc sẽ chú trọng nhiều hơn đến các vấn đề nhập cư (migration), biến đổi khí hậu (climate change), và nhân quyền (human rights). Nói cách khác, chính quyền Biden sẽ trở lại phong cách lãnh đạo “truyền thống” (conventional) và có thể dự báo được (preditable) chứ không sử dụng twitter nhiều như Trump.

Về đối ngoại, tuy chưa phải là vấn đề cấp bách nhất, nhưng chắc chính quyền Biden sẽ ưu tiên củng cố quan hệ đồng minh, vì Trump coi nhẹ và làm rạn nứt, do chủ trương giảm thiểu cam kết vì “nước Mỹ trên hết”. Đối với Trung Quốc, Biden cũng cho rằng Mỹ phải cứng rắn vì “đó là thách thức đặc biệt”. Chính quyền Biden chắc không thay đổi mục tiêu chiến lược mà chính quyền Trump đã định hình, nhưng có thể khác về phong cách và mức độ. Theo Anne-Marie Slaughter (New America), các trụ cột trong chính sách đối ngoại của Biden có thể gồm ba chữ D là Domestic (Đối nội), Deterrence (Răn đe) và Democracy (Dân chủ).

Về khu vực Indo-Pacific Tự do Rộng mở (FOIP) và Biển Đông, chắc chính quyền Biden sẽ duy trì khuôn khổ đối tác chiến lược với đồng minh khu vực như “Bộ Tứ” (Quad) và “Bộ Tứ mở rộng” cũng như với ASEAN, như một “di sản đối ngoại” của chính quyền Trump. Biden có thể điều chỉnh một chút cho gần với mô hình “chuyển trục sang Châu Á” (Pivot) hay “tái cân bằng” dưới thời Obama, và mô hình hợp tác “TPP-12” (như “trở về tương lai”).

Đối với vấn đề Đài Loan và Hong Kong, có thể quan điểm của chính quyền Biden sẽ mềm mỏng hơn (hay “bớt diều hâu”) so với chính quyền Trump, nhưng không có nghĩa là sẽ nhân nhượng với Trung Quốc như trước đây, vì chủ trương “tách đôi” (decoupling) và “cạnh tranh chiến lược” (strategic rivalry) với Trung Quốc là khó đảo ngược, do “đồng thuận quốc gia” (national consensus) cũng như “đồng thuận lưỡng đảng” (bipartizen consensus). Đối với Bắc Triều Tiên, chắc chính quyền Biden sẽ có cách đề cập “truyền thống” (khác với Trump).

Đối với Việt Nam, quan hệ đối tác toàn diện (comprehensive partnership) đã phát triển thêm một bước dài (a long way) dưới thời Trump, tiệm cận với đối tác chiến lược “trên thực tế” (de facto), gồm hợp tác kinh tế lẫn an ninh quốc phòng. Đây cũng là một “di sản về đối ngoại” của chính quyền Trump mà chính quyền Biden chắc sẽ tiếp quản và tiếp tục, với một số điều chỉnh theo phong cách của Biden, như nhất quán hơn và coi trọng nhân quyền.

Lời cuối

Dù Donald Trump có thất cử, ông vẫn là đương kim Tổng thống (incumbent president) cho đến ngày 20/1/2021 khi tổng thống mới nhậm chức (nếu chuyển giao bình thường). Vì vậy, Trump nên đến dự cuộc họp cấp cao Đông Á (EAS), ngay sau họp cấp cao ASEAN (11/11/2020). Đây là một dịp tốt để Trump trở thành tổng thống Mỹ duy nhất đến thăm Việt Nam ba lần trong nhiệm kỳ, như một “di sản đối ngoại”, trong đó có tầm nhìn Indo-Pacific. Dù ai làm Tổng thống Mỹ, Việt Nam vẫn phải dựa vào nội lực là chính, và mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện với các đối tác chiến lược ngoài ASEAN như Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc (Quad) cũng như với EU, UK, Canada, Tân Tây Lan, Hàn Quốc, v.v. Việt Nam cần tránh bị phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, cũng như tránh bị mắc kẹt vào trò chơi vương quyền (game of thrones) giữa các nước lớn như Mỹ-Trung, trong một thế giới bất an và khó lường.

Nguyễn quang Dy

Tham khảo

1. Why America Must Lead Again: Rescuing U.S. Foreign Policy After Trump, Joe Biden, Foreign Affairs, March/April 2020

2.If Biden wins, he’ll have to put the world back together, Thomas Wright and Kurt Cambell, Brookings, April 14, 2020

3. How Significant Is the New US South China Sea Policy? Greg Poling, CSIS, July 14, 2020

4. The three pillars of US foreign policy under Biden, Anne-Marie Slaughter, Financial Times, 19/10/2020.

5.What a Biden win would mean for Southeast Asia, David Hutt, Asia Times, October 29, 2020

6. Why Vietnam wouldn’t mind if Trump loses to Biden, David Hutt, Asia Times, October 29, 2020

7. South East Asia hedges its bets on US election cliffhanger, David Hutt, Asia Times, November 5, 2020

8. Biden risks being a lame duck president, Edward Luce, Financial Times, November 5 2020 NQD. 8/11/2020

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.