đọc “có những cơn bão đánh vỡ tượng đài ” của Vo Nhat Thu

Vo Nhat Thu

Có những cơn bão đánh vỡ tượng đài…

(Truyện bị nhà xuất bản gạt ra khỏi bộ truyện ngắn Đồng Bạc Trắng)

Cả khu phố xôn xao:- Con Mè nhà ông Ngữ bị bắt rồi!Người này đồn, người kia đồn, đến khi trên mạng ai đó post lên cái hình con Mè mặt trầy trụa, đầy máu tay ôm chặt con bé Heo, là con của nó người ta mới tin là mẹ con con Mè bị bắt vì tham gia biểu tình.

Ông Ngữ tức điên lên. Hôm rồi nghe đám bạn con Mè ngồi cafe trước nhà sạo chuyện biểu tình ngày chủ nhật, ông bán tín bán nghi. Ông nghĩ chuyện biểu tình là đụng chạm đến chính trị. Mà kệ nó chứ! Trung Quốc đưa giàn khoan thăm dò thềm lục địa mấy ngày ni tivi cũng nói rồi. Đảng và nhà nước cũng lên tiếng phản đối mạnh mẽ rồi! Đó là chuyện đại sự cứ để trung ương sáng suốt lo liệu. Làm dân thì cứ lo chuyện dân đi! Ức chi lại đi biểu tình? Biểu tình có giải quyết được gì không? Biểu tình có đuổi nó ra được không?Biểu tình là phản động. Với ông Ngữ, chỉ có thời Mỹ – ngụy, người dân miền Nam biểu tình để phản đối chiến tranh, phản đối chế độ bù nhìn. Chỉ có bọn tư bản bóc lột mới có biểu tình chứ chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt thì làm gì có biểu tình?

Người ta đưa cái hình con Mè ôm con đầy máu mà ông sôi gan. Nghe nói mẹ con nó đã bị công an bắt về phường. Mấy ông, mấy bà hàng xóm, người thương con Mè thì bảo ông lên bảo lãnh cho mẹ con nó về kẻo tội. Người cùng quan điểm chính trị với ông thì bảo kệ nó. Con em gia đình cách mạng mà còn bị bọn phản động xúi giục biểu tình, cứ để công an dạy dỗ cho sáng mắt.

Dẫu gì mẹ con con Mè cũng là con ông, cháu ông. Chỗ phường cũng là nơi thân quen, có người tại chức là đồng chí của ông nên ông lên đó xem sao.

Đến sân phường, đám đông – theo ông là quá khích, vẫn còn đứng đầy đường hô vang khẩu hiệu:

– Đả đảo Trung Quốc!

– Giàn khoan cút đi!

– Công an hãy thả người yêu nước!

Sau mấy lời giới thiệu người ta cho ông vào gặp cấp trên. Lúc ông ra nơi phòng giam giữ người tham gia biểu tình, cháu ông vừa thấy ông mếu máo:

– Ngoại ơi! Người ta đánh mẹ con – Rồi nó khóc hu hu…

Ông đến bên con gái, dang tay đánh “bốp” vào mặt con nói như hét:

– Ai cho mày biểu tình? Đi về!

Con Mè không ngờ thái độ của ông đối xử với con gái ruột như vậy nên nó đứng dậy một tay ôm mặt, một tay dằn con bé:

– Con không về! Con không có tội!

– Mày về! Đồ phản động! Mày nhận được bao nhiêu tiền để đi biểu tình hả?

Mè tức điên người, hình như lời ông Ngữ không còn là lời của người cha đẻ của nó. Nó dằn khỏi tay ông phản kháng:

– Ba về trước đi! Con không về! Khi nào người biểu tình yêu nước chống Trung Quốc bị giam giữ được thả hết con mới về!

Ổng tức điên muốn nện cho đứa con gái một trận nhưng thấy nhiều người nhìn ông soi mói khiến ông phải chùng lại.Đến cuối chiều, con gái và cháu ông mới được thả. Hai mẹ con lếch thếch, đói lả bước vào nhà. Ông Ngữ vẫn không tha:

– Mày đi đi! Đi khỏi nhà! Nhà tao không có con cái phản động. Nhà tao là nhà cách mạng. Mày theo đóm ăn tàn, ăn bả của bọn phản động, bọn xúi giục biểu tình, mày không còn là con cái nhà này!Ông trút hết bực tức của mình vào áo quần đồ đạc trong phòng con gái ném thẳng ra ngoài đường. Cơn giận hả hê khi ông đóng cánh cửa cái rầm.

Mè và con gái nước mắt chảy dài lượm từng thứ ông vứt ra. Bó lại như người ta bó củi. Mẹ con nó lặng lẽ lên chiếc xe máy, tài sản riêng của Mè chạy khỏi khu phố.Khu phố nhốn nháo, có người thương cảm, có người nhổ nước bọt: “Đồ phản động!”Vậy là mẹ con Mè bị đuổi ra khỏi nhà. Đêm đó nó đến nhà đứa bạn xin cho mẹ con tá túc một đêm và lo cái ăn cho đứa bé, lo băng bó vết thương. Hôm sau mặt nó sưng tấy, tím bầm nhưng phải lang thang đi tìm phòng trọ để làm nơi ăn ở cho hai mẹ con. Nó hiểu rằng sợi dây tình cảm cha con của ông Ngữ dành cho nó đã căng đến bậc cuối cùng và đã đứt.

Mè về lại nhà mang theo những gì còn sót lại. Chiếc máy khâu, công cụ làm ăn chính của hai mẹ con, sách vở của con bé và một số linh tinh khác. Nó cũng chẳng buồn nói gì với ông Ngữ chỉ buông một câu:

– Chào ba, từ nay con ra ở riêng.

– Mày cút!

Ông Ngữ không còn coi nó là con. Với ông giờ nó là đứa con gái phản bội lý tưởng của cả một đời ông đeo đuổi, cống hiến.Ông giận lắm! Bởi cái lý tưởng đã ông đã theo đuổi từ vùng quê nghèo, Khi ông còn là cậu thiếu niên bằng lòng nhiệt huyết. Không gì đẹp hơn hình ảnh anh bộ đội trong đoàn quân giải phóng. Ông bỏ làng lên xanh theo cách mạng rồi vào sinh, ra tử khắp nơi. Lý tưởng trong ông luôn là màu hồng, trong đó có tình yêu tổ quốc hòa trong tình yêu giai cấp của vô sản toàn thế giới. Với ông sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô, Trung Quốc mang ý nghĩa thiêng liêng trong chặng đường giải phóng dân tộc mà ông là một chiến sĩ trung kiên trong đoàn quân chiến thắng ấy.Khi Trung Quốc xung đột biên giới, hay khi nghe tin Trung Quốc chiếm các đảo Trường Sa, ông không tin đó là sự thật. Ông luôn nghĩ đó là sự sai lầm hay là một âm mưu nào đó muốn chia rẽ tình hữu nghị như môi với răng giữa hai nhà nước cùng một thời chung cật, đấu lưng trên cùng chiến hào chống Mỹ.

Hình ảnh mẹ con con Mè được đám mạng tung lên. Đám hải ngoại lợi dụng kích động. Cả đài BBC, VOA cũng đăng tin. Con gái ông được bọn phản động tung hê bao nhiêu thì ông muối mặt bấy nhiêu. Chi bộ dân phố triệu tập họp bất thường. Người ta đưa ông ra kiểm điểm. Nào là không sớm giáo dục con, nào là gia đình cách mạng tại sao để con cái biến chất về tư tưởng. Ông im lặng, hình ảnh mẹ con con Mè trong cuộc họp người ta đưa lên làm ông tràn trề nỗi nhục. Nỗi nhục của một người làm cha, của một người trung kiên cách mạng bị đứa con gái nghe lời bọn xấu lợi dụng lòng yêu nước để xuống đường làm bậy.Cuộc họp nào một lần! Các lần sau người ta lại đem chuyện con Mè ra như đấu tố ông, xem ông như là tội phạm. Nhục không chi bằng.Ông không dám đi ra khỏi nhà. Không muốn qua nhà ông tổ trưởng cùng chi bộ đánh cờ như mọi bận. Ông ở nhà cố nuốt những gì cay nghiệt mà mà các ông, các bà trong chi bộ dành cho ông, cố quên đi hình ảnh mẹ con con Mè đầy máu. Nhưng không quên được.Nhục quá! Ông phải chọn cho mình cách chạy nhục là quyết định bán đất, bán nhà trở về quê cũ. Về lại vùng biển ngày xưa nơi ông sinh ra và lớn lên. Nơi đã cho ông lòng nhiệt huyết cách mạng từ khi ông còn cậu thiếu niên mới lớn. Ông treo biển bán nhà.Con Mè nghe tin ông bán nhà, hớt hải chạy về:

– Tại răng ba phải bán nhà? Chẳng lẽ vì chuyện biểu tình chống Trung Quốc của con mà ba thấy thấy nhục à?

– Mày không có quyền xen vào chuyện của tao! Mày không còn là con tao, mày cút cho tao nhờ!Con Mè thiếu điều quỳ xuống:

– Ba ơi! Ba đừng đi đâu hết. Con chỉ còn có mỗi mình ba, ba già rồi! Ba có giận con dăm ba bữa rồi ba lại thương con. Ba hãy ở lại với con với cháu đi ba! Con xin ba.Lòng ông như lò lửa bát quái cứ phừng phừng:

– Tao ở lại để chịu nhục về mày à? Chi bộ đã kiểm điểm tao như thế nào rồi mày biết không? Đồ quỷ cái!

Hai hôm sau ông Ngữ tìm đến chỗ mẹ con con Mè thuê trọ, bảo là đã nhận tiền cọc bán nhà. Hai tuần nữa người ta chồng đủ tiền ông sẽ về quê. Con Mè nước mắt chảy ròng. Ổng bảo tiếp:

– Còn miếng trên khu Tiên Xuân, sổ đứng tên mày, mày bán luôn cho tao lấy tiền.Con Mè há hốc mồm:

– Hả? Chẳng lẽ nào ba bán hết không để lại thứ gì sao?

– Để làm gì? Đất tao, tao bán.

– Ba không được bán! – Con Mè hét lên – Con không cho ba bán. Đất của mẹ, của ba nhưng con đứng tên sổ, con không bán!

– Tiền nuôi mày bọn phản động đã chu cấp cho rồi, mày định ăn cướp tài sản của lão già cách mạng này à? Mày kiện ra tòa đi! Tao chia.

– Ba ơi!….

Con Mè chỉ còn biết kêu lên.Tuần sau có một người đàn ông, tự giới thiệu tên Trung, chuyên kinh doanh bất động sản tìm đến nhà hỏi mua đất Tiên Xuân. Ông bảo sao biết ông bán đất? Ông Trung bảo nghe con gái ông giới thiệu.Việc mua bán diễn ra suôn sẻ. Ông nói giá, ông Trung không trả mà chỉ xin ông một khoản gọi là lại phước. Ông nhận tiền cọc, hẹn hai ngày sau sẽ giao sổ đỏ và bàn giao việc chuyển nhượng pháp lý lại cho con Mè vì đất nó đứng tên.Hôm trả đủ tiền, ông Ngữ viết giấy biên nhận rồi giao sổ đỏ. Ông bảo để ổng gọi con gái về viết giấy cam đoan về thủ tục chuyển nhượng. Ông Trung cười:

– Ông viết giấy cho tôi như vậy là đủ rồi! Không cần gọi con gái ông về đâu! Tôi sẽ gặp cô ấy.

– Lỡ con gái tôi không đồng ý sang nhượng thì sao?

– Tôi kinh doanh biết người, biết ta ông ạ! Với tôi tiền bạc gắn liền với chữ tín. Cô ấy giới thiệu tôi, tôi tin cô ấy. Ông đừng lo. Nói thật với ông, ông bán khu đất này với giá bèo lắm! Nhưng không sao! Tôi hứa với ông, lô đất này sinh lời tôi sẽ biếu ông năm mươi triệu.

– Năm mươi triệu! Ông giỡn chơi!

– Ông tin hay không thì tùy! Ông bán rẻ nhưng biết đâu ông lại siêu lợi nhuận đó! Ha ha…

.Ông Trung cười một tràng dài khoái chí. Ông Ngữ cũng vui lây nhưng nghĩ dân buôn mà! Lời họ phun ra hơi sức đâu mà tin!……..

Ông Ngữ về lại với vùng biển quê hương, nơi bao nhiêu năm ông đau đáu mong được trở về để sống những ngày cuối đời. Cả cuộc trường chinh, kể cả sau này trong thời bình làm quan chức tuy bé bằng hạt đậu nhưng ông cứ mơ, mơ được về vục mặt vào lòng biển, được hít thở cái mùi ngái ngái nhưng trong lành của biển khơi. Hôm nay ông về, quên hết những lời kiểm điểm đầy soi mói, hục hằn mà bà năm Tân lợi dụng hình ảnh mẹ con con Mè để công kích ông. Ông chính thức về lại vùng biển nghèo trong tâm thế của kẻ “cáo chết cũng quay đầu về núi”

Chính quyền, dân làng đón ông như người thân. Bởi trong lịch sử truyền thống cách mạng của làng quê vẫn có tên ông, một thời là trung đội trưởng du kích vào sinh ra tử. Ông được chính quyền ưu tiên cho mua được suất đất chính sách để xây ngôi nhà cấp bốn gần khu đất công cộng của làng hướng ra biển.Về đúng dịp địa phương phát động phong trào vươn biển ra khơi. Nhà nước khuyến khích dân chài bỏ vốn đóng tàu công suất lớn.

Ông vui lắm! Số vốn bán đất, bán nhà sau khi mua đất, cất lại nhà ông vay thêm tiền ngân hàng với lãi suất ưu đãi rồi cùng dân làng góp vốn đóng tàu. Ông giờ không còn sức ra biển nhưng chủ trương đúng đắn của nhà nước ông hy vọng với tài lực còn lại của mình ông sẽ góp sức cho những con tàu vươn ra biển lớn.Đồng hành cùng chủ trương đóng tàu, bên phòng văn hóa huyện quy hoạch khu đất công cộng trước nhà ông xây lên một tượng đài hướng mặt ra biển như minh chứng cho tinh thần vươn khơi của người làng chài quê ông. Tiền xây tượng đài ngoài nguồn ngân sách địa phương còn được kêu gọi đóng góp từ người dân và của công ty trúng thầu đóng tàu cho các làng chài của huyện. Ngày khánh thành tượng đài ông là khách mời trân trọng vì là người dân địa phương đóng nhiều nhất cho dự án. Hôm đó ông tự hào lắm! Bộ quân phục bao năm cất kỹ như kỷ vật thiêng liêng được ông mặc lại với ngực áo đầy huy chương lấp lánh.

Nối tiếp niềm vui, ngày bàn giao con tàu đã đến. Ông cùng bà con tự hào đứng trên boong tàu. Từ nay người dân làng ông không còn phải bơi ghe thúng, tàu câu mà sẽ hiên ngang bước lên con tàu hiện đại để vươn ra những ngư trường lớn. Quê ông sẽ giàu lên! Ước mơ một vùng quê đổi mới cứ hiện mãi trên nụ cười của ông trong ngày ký biên bản bàn giao con tàu. Vì ông là người góp vốn nhiều nhất cho con tàu nên người làng dành cho ông đặc ân gọi tên con tàu là tàu ông Ngữ.

Nhưng nụ cười của ông nào được tươi mãi. Ngay trong chuyến biển đầu tiên, con tàu đã bị sự cố. Tài công điện về, tàu bị trục trặc hệ thống động cơ. Mãi đến một tuần sau con tàu mới được lai về tới bến. Bên đóng tàu lên kiểm tra, bảo là bị lỗi nhẹ. Họ hứa sẽ khắc phục.

Nhưng một tháng, rồi hai tháng, phía đóng tàu vẫn không có một động thái gì. Thân tàu đã có dấu hiệu gỉ sét. Bằng kinh nghiệm đi biển, người dân quê ông phát hiện ra thép đóng tàu không phải là loại tốt. Sự tắc trách của công ty đóng tàu khiến các chủ đầu tư không thể chấp nhận được. Các đơn từ gửi đến công ty, gửi đến ủy ban, gửi về huyện, về tỉnh. Đoàn thanh tra về, người ta mới phát hiện ra con tàu được đóng không như thiết kế. Các động cơ, vỏ thép phải theo tiêu chuẩn và được nhập khẩu từ Nhật nhưng phía đóng tàu đã thay đổi bằng thép và động cơ nhập từ Trung Quốc. Sự làm ăn gian dối không thể nào chấp nhận được. Công ty đóng tàu hứa sẽ khắc phục, khắc phục… thời gian khắc phục kéo dài hơn cả năm.

Cuối cùng còn tàu cũng được ra khơi. Làng quê từ ngày có được con tàu sôi động hẳn lên. Đi đâu cũng bảo tàu ông Ngữ khi nào về? Những lần về khoang tàu đầy cá. Các công ty, lái buôn thu mua cùng bà con dân làng làm cho cảng cá thêm nhộn nhịp.

Trưa nay ông Ngữ đang thiu thiu đón ngọn gió biển chợt nghe tiếng ồn ào, rồi người chạy rầm rập về phía cảng cá. Không biết chuyện gì ông Ngữ chạy ra

.- Chuyện gì? Chuyện gì?

– Con tàu, con tàu… ông ơi!

– Con tàu nhưng thế nào?

– Bị Tàu Trung Quốc đâm chìm rồi!

Ông khựng lại.

– Còn ngư dân trên tàu?

– Không biết ai còn ai mất ông ơi!

Tiếng khóc như ri nghe tràn ngoài cảng. Đêm đó dân làng không ngủ. Họ chờ ngày mai, chờ tin may mắn nhất về người thân.Tin cuối cùng về chuyến tàu. Con tàu đã vĩnh viễn nằm lại trên vùng biển Hoàng Sa cùng với 2 ngư dân. Mười hai người trên tàu chỉ có được 10 người cứu sống. Hai người bị ngất vì cú đâm khủng khiếp rớt xuống biển không còn khả năng sống sót.

Làng biển những ngày tang thương. Người sống sót trở về trong đôi mắt vẫn còn vẻ kinh hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra trên chính vùng biển quê hương mình. Nhà thằng Thương, thằng Tân là hai ngư dân bị nạn người đông nghẹt. Tang lễ không có quan tài, chỉ có bàn thờ khói hương nghi ngút. Đám trai làng uất nghẹn, họ mang di ảnh của thằng Thương, thằng Tân ra đường hướng lên phía tượng đài hô vang những lời căm phẫn:

– Đả đảo Trung Quốc!- Trung Quốc giết người!- Trung Quốc đền mạng!- Hoàng sa! Trường Sa!- Việt Nam, Việt Nam!

Ông Ngữ không dám hòa vào dòng người như dòng thác căm thù ấy dù trong ông nhói lên nỗi đau đầy uất nghẹn.Trước mắt ông chỉ còn lại hình ảnh con Mè ôm con đầy máu.

Sau sự cố biển ấy, dân làng ông ko còn thiết tha gì với biển. Biển thương dân bằng tình yêu bao la đầy sóng, đầy gió, đầy cá tôm. Thiên tai, bão tố người dân không sờn nhưng qua vụ con tàu bị đâm không còn ai còn ước vọng vươn xa. Những chiếc thuyền câu rồi cũng vắng dần bởi trai tráng đã bỏ làng đi làm thuê, làm công nhân ở các khu công nghiệp.

Tất cả những gì dành dụm, tích cóp kể cả bán nhà, bán đất ông Ngữ đã bỏ hết vào con tàu. Thậm chí ông còn vay thêm để bỏ vào trong đó. Giờ con tàu đã mang theo tiền vốn và cả ước mơ còn lại của đời ông về với đáy biển. Ông uất nghẹn mà không nói nên lời.

***

Lại bão. Cơn bão sắp tràn qua.

Trên tivi, trên loa làng người ta đọc đi những lời cảnh báo về nguy cơ của một cơn bão lớn. Dân làng bao năm đã từng quen với bão nhưng lần này nghe nói bão lớn lắm! Trung ương cho người về chỉ đạo di dời khẩn cấp dân ra khỏi vùng tâm bão. Bộ đội, công an về đầy làng giúp dân mang đi những gì có thể.

Ông Ngữ kiểm lại, giờ nhà cũng chẳng còn gì có giá ngoài chiếc tivi. Ông lấy bao nilon bọc lại đặt trong phòng ngủ. Ông theo đoàn người tránh bão về tá túc ở văn phòng Ủy ban nhân dân.

Đêm đó bão vào. Cơn bão thật khủng khiếp. Những tiếng gió rít xé trời đêm, những tiếng kêu răng rắc vì cây đổ bên ngoài khiến chẳng ai chợp mắt. Điện bị cắt ngay từ chiều. Trong ánh sáng mờ mờ của các cây đèn bạch lạp những đôi mắt hiện đầy lo âu.

Sáng ra bão tan, dân làng về lại. Một cảnh tượng hãi hùng. Chỉ những căn nhà cấp hai là còn trụ vững. Phần lớn tan hoang. Nhà ông Ngữ tuy không đổ nhưng mái tốc không còn, tôn bay về đâu không biết. Tượng đài trước nhà ông đã bị sụp ngang, chơ vơ những cọng sắt lớn bằng chiếc đũa ăn.

Chiếc tivi, tài sản lớn nhất đã bị cây xà gồ rơi trúng bể nát. Chỉ còn chiếc tủ thờ ướt nhẹp. Ông mở ra, tất cả huân huy chương, giấy tờ và cả bộ đồ bộ đội như là kỷ vật bất ly thân vẫn còn khô ráo.Dân làng chỉ biết khóc. Đời dân nghèo. Chiếc thuyền, con cá không sao giàu lên được. Những chắt bóp một đời dựng lên ngôi nhà giờ bão đã đánh bay đi. Họ chỉ còn nước mắt. Giờ một gói mì tôm chống đói cũng quý lắm rồi đừng nói gì đến chuyện dựng lại nhà cửa.

Hôm sau một đoàn từ thiện đến. Dân làng đón họ như những vị cứu tinh. Nước uống, mì tôm, gạo mắm, thuốc men…. Những nhu yếu phẩm cứu trợ ban đầu đã giúp dân vượt qua cơn đói. Chính quyền xã cùng huyện, cùng tỉnh cũng lập đoàn về đánh giá thiệt hại, trước mắt hỗ trợ bà con tùy theo thiệt hại. Những đoàn cứu trợ cũng về tấp nập. Ông Ngữ nhận những gì của các từ thiện mà nghe lòng mặn đắng.

Ba ngày sau, người của hội từ thiện gặp ông bảo là sẽ giúp ông lợp lại nhà. Ông ngạc nhiên không tin được nhưng họ làm thật. Sau hai ngày nhà ông là ngôi nhà đầu tiên được khắc phục sau bão. Các nhà cùng bị nạn so bì là sao họ cũng như ông nhưng không được giúp? Người ta bảo rằng ông Ngữ là cán bộ lão thành, đơn chiếc, gia đình cách mạng nên được ưu tiên.

Lần đầu tiên trong đời ông Ngữ khóc. Giọt nước mắt của lòng biết ơn.

Buổi sáng lúc ông Ngữ đang lúi húi sửa lại gian bếp thì có người vào. Ông ngạc nhiên vì người đến thăm là Mè. Bao năm rồi ông không liên lạc với nó, nó cũng chẳng điện hỏi thăm ông. Tình cha con trong ông như ánh đèn dầu tắt hẳn từ dạo ấy. Ông kéo ghế bảo ngồi, nó nhìn ông mà ứa nước mắt. Ông không dám nhìn vào đôi mắt con ông, cũng không dám hỏi gì. Ông chỉ trả lời những gì nó hỏi.

– Nhà bị sao không ba?

– Ừ, bay hết nhưng lợp lại rồi!

Ông cố tình bỏ trống không nói ai lợp.

– Ba sống thế nào?

– Cũng tạm được, không sao!

Trước khi về, Mè gửi ông mấy triệu bạc bảo là biết tin vùng bị bão con ra thăm, biết ba vậy là mừng rồi! Con không mua quà gì, gửi biếu ba để ba dùng tạm. Ông lắc đầu từ chối nhưng nó đã kịp dúi vào tay ông. Ông xấu hổ với chính mình. Ngày đó bán nhà, bán đất đẩy mẹ con nó ra đường mà ông nào cho nó, cho cháu đồng cắc nào. Giờ cầm đồng tiền nó cho, ông xấu hổ quá!

Tiễn Mè ra đến đường, lúc này ông mới lí nhí hỏi nó câu đầu tiên:- Mẹ con con sống thế nào?Mè cười:

– Mẹ con con chừ giàu lắm rồi ba ơi! Ba yên chí đi!

Con bé Heo nhắc miết ông ngoại à!Ông nhìn theo bóng Mè đi khuất phía cua mà lòng cứ bùi ngùi.

***

Ông Ngữ nhận được giấy báo là ra bưu điện nhận tiền.

Tiền gì? Ai gửi? Con Mè à? Nếu nó gửi thì hôm gặp nó gửi chứ tại sao lại gửi qua bưu điện?Ông ra, tiền ông được nhận lên tới 50 triệu. Số tiền làm ông choáng. Ai đã gửi cho ông số tiền này? Đọc nội dung tiền gửi ông mới à lên. Thì ra đây là tiền ông Trung mua đất dạo nọ hứa biếu ông nếu ông ấy bán có lãi. Thời gian lâu quá! Ông cũng chẳng buồn nhớ vì một lời hứa ông cho là viển vông. Vậy mà… Chuyện thiệt khó tin nhưng mà thật. Hóa ra trên đời này có một tay buôn còn biết giữ chữ tín.Vậy là ông có tiền để trả ngân hàng, trả nợ, thậm chí còn cho hàng xóm mượn để sửa lại nhà. Người làng ông biết tin bảo ông trúng số.

Làng quê nghèo sau cơn bão tả tơi như người bị thương hàn mới gượng dậy. Hôm nay có đoàn từ trên tỉnh xuống cùng địa phương đi thăm, kiểm tra tình hình khắc phục bão. Họ đến nhà ông. Họ nhìn, họ ghi, họ chép. Phóng viên bảo ông đứng trước cửa làm cuộc phỏng vấn về một gia đình điển hình qua cơn bão lũ.

– Ông vui lòng cho biết cảm nghĩ khi căn nhà được chính quyền địa phương sớm giúp lợp lại?

– Hả? Cái gì?

Phóng viên tưởng ông điếc nên nhắc lại câu phỏng vấn thật to.

– Ai bảo nhà này do chính quyền lợp lại?

– Ơ… –

Phóng viên tỏ vẻ chưng hửng. Người trong đoàn cũng chưng hửng.- Chính quyền địa phương báo cáo là giúp ông…

– Nhà tôi là do hội từ thiện lợp lại, sao bảo là chính quyền?

Vậy là xảy ra cuộc to tiếng giữa ông Ngữ với người đại diện của chính quyền.Dân làng nghe có nhà báo về rồi chuyện to tiếng với nhau ở nhà ông Ngữ nên hiếu kỳ đến ngày càng đông. Đến khi hiểu ra, người ta mới biết không những ông Ngữ mà tiền hỗ trợ cho mình đã bị người ta ăn chặn. Dân la ó, phản đối. Dân đòi đoàn kiểm tra phải làm rõ ai đã ăn chặn tiền dân?Vụ tiền hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão trở thành to chuyện. Nó như ung nhọt lớn dần. Đoàn kiểm tra tỉnh về phanh phui mới ra đủ thứ chuyện. Nào là kinh phí hỗ trợ đóng tàu các năm trước, nào là tượng đài xây không cốt thép, thiếu vật tư nên bị bão đánh ngã. Rồi tiền cứu trợ trong cơn cùng cực cũng bị ăn chặn.Nghe nói đám quan chức từ xã, từ huyện bị bắt nhiều lắm! Bị truy tố, kẻ ăn nhiều thì tòa phán đến mấy năm, kẻ tòng phàm thì bị tước đảng tịch, cho hưởng án treo.

Ông Ngữ như người lần đầu tiên đi trên biển. Những sự kiện nối tiếp nhau nơi làng quê này khiến ông như người say sóng. Ai đó bảo bọn quan tham ăn không từ một thứ gì, lần này ông mới tận mắt thấy. Ôi, chúng liếm tất cả những gì liếm được, kể cả giọt mồ hôi mặn chát của dân làng chài quê ông.

***

Một chiếc xe ô tô đỗ xịch trước nhà. Ông Ngữ lấy làm lạ. Chắc là người ở trên về tìm ông để điều tra chăng? Nhưng không, người bước ra khỏi xe nhìn ông cười cười. Ai hè? Ông nghĩ hoài mà không nhớ ra. Ông ấy cầm xách quà vào nhà bắt tay ông cười bảo:- Không nhớ tôi à? Tôi là Trung mua đất dạo nọ của ông nè!Ông Ngữ à lên:

– Trời ạ! Ông dạo này giàu có, sang trọng thế này làm sao tôi nhận ra? Mà sao biết tôi ở đây?

Ông Trung cười ha hả…

– Ông không biết tôi ở đâu, làm gì, chứ ông ở đâu mà tôi không biết! Nói vui chơi thôi, tôi có việc ở ngoài này tiện thể ghé thăm ông.

Ông Ngữ mời ngồi. Hai ông hỏi thăm nhau công việc, sức khỏe từ cái dạo quen biết tình cờ ấy rồi ông Trung xin phép đi vì công việc. Ông trao xách quà cho ông Ngữ bảo là chút quà mọn, hi vọng ông vui.Ông Trung đi rồi, ông Ngữ mở quà ra xem. Trong có cái phong bì. Nhìn cái phong bì ông dị ứng lắm! Nhưng ông Trung đi rồi ông làm sao trả lại. Trong ấy chắc là tiền ông Trung gửi cho nhưng không tiện nói. Nhưng không phải, trong phong bì là một lá thư.

Ông Ngữ à!

Tôi đến thăm ông với ước nguyện của con gái ông là cô Mè gửi gắm. Tôi không tiện nói, chỉ nhờ lá thư này gửi đến ông.Ông còn nhớ cái ngày ông đuổi mẹ con cô ấy ra khỏi nhà vì biểu tình năm đó không? Hoàn cảnh mẹ con cô ấy lúc đó thật bi đát. Bao nhiêu người tình nguyện giúp đỡ tiền bạc, vật chất nhưng cô ấy từ chối hết. Bởi với cô ấy, việc cô làm cũng là điều bình thường như bao người yêu nước xuống đường phản đối bọn bành trướng Trung Quốc nên cô không dám nhận của ai sự giúp đỡ dù một cắc bạc.Hình ảnh mẹ con cô ấy bị đánh đầy máu khiến tôi cảm phục và ngưỡng mộ. Tôi xin giúp nhưng cô ấy từ chối.Ngày đó có một thứ cô ấy cần giữ lại nhưng lực bất tòng tâm, đó là khu đất ông bắt cô ấy phải bán đi. Cô ấy đau lắm! Cô kể rằng khu đất ấy có cả mồ hôi của mẹ cô ấy, là người vợ quá cố của ông. Tôi đã giúp cho cô ấy vay tiền để mua nó lại từ ông. Số tiền 50 trtiệu tôi hứa và đã gửi cho ông thực ra là tiền lãi của của khoản vay đó mà cô Mè đã trả đủ cho tôi.Ông có biết đất ấy giờ thế nào không? Cô Mè đã cất nhà trên khu đất ấy. Bây giờ nó là khu vườn đầy cây trái. Cô Mè hiện cùng tôi là thành viên của một hội từ thiện, cái hội đầu tiên khi cơn bão vừa tan đã tổ chức đến cứu trợ làng ông đó!Có điều này ông chưa biết. Ngôi nhà ông được lợp lại không phải là tiền của hội chúng tôi mà là của chính cô Mè. Hôm trao quà từ thiện ông đâu biết cô ấy từ xa nhìn ông nhận quà mà không cầm được nước mắt.Bao nhiêu năm có thể ông quên con gái mình nhưng cô Mè vẫn đau đáu nhìn ông từ xa. Cô ước mong ông về lại với mẹ con cô ấy để tự tay chăm sóc cha mình trong những ngày cuối đời.Cô ấy nhờ tôi gặp nói chuyện cùng ông nhưng chuyện gia đình ông tôi khó nói lắm! Bằng lá thư này tôi gửi ông lời khuyên: Ông hãy về với mẹ con cô ấy. Mảnh vườn kia dù đang sai quả nhưng rất cần bàn tay chăm sóc của ông. Cô Mè đang cần tiếng gọi con từ người cha, bé Heo đang cần nụ cười ông ngoại.Ông hãy về với mẹ con cô ấy ông nhé! Cuộc đời này tôi sống bằng niềm tin nên tôi tin rằng ông sẽ đem lại niềm vui cho mẹ con cô ấy. Và chính ông, ông cũng sẽ tìm lại niềm vui trong những tháng năm còn lại của cuộc đời bên con, bên cháu. Tôi tin vậy!Vậy ông nhé! Tôi sẽ đến thăm ông, cô Mè và bé Heo nơi khu vườn đầy trái đang đợi ông.

Ông Ngữ gỡ cặp kính, lấy vạt áo chùi hai mặt kính. Nước mắt ông đã làm nhòe mắt kính rồi! Ông đọc lại nhiều lần mà lòng vẫn chưa hết thẫn thờ.Trời đã khuya, ông Ngữ không ngủ được. Từng dòng thư ông Trung cứ hiện lại trong ông ngày càng rõ nét.

Về lại ư?

Ông còn mặt mũi nào về lại nhìn con, nhìn cháu. Lòng ông cứ rối bời.Ông bước xuống, xỏ chân vào dép. khẽ mở cửa ra ngoài giữa trời đêm. Sóng biển giữa đêm vẫn rầm rì tung lên những mảng bọt trắng xóa. Phía chân trời xa lắc chỉ có ánh sao đêm nhạt nhòa mà không một bóng đèn của thuyền câu hắt lại. Biển quê ông không còn thức nữa kể từ ngày chiếc tàu mang tên ông bị đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa.

Ông dừng lại bên bệ móng đã sụp đổ của tượng đài rồi khẽ sờ tay vào những cọng thép còn sót lại trên thân tượng vỡ nát.

Tượng đài đổ bởi người ta đã xây nó bằng lòng tham và sự gian dối. Còn tượng đài lý tưởng trong ông, ông đã dựng lên bằng chính niềm tin và lòng nhiệt huyết từ tuổi thanh xuân. Bao năm đi qua ông luôn tự hào nó là vĩnh cửu. Nhưng giờ đây những thanh giằng trong chính tượng đài ấy đã bị mục ruỗng bởi những sự gian dối như dự án xây dựng tượng đài kia. Những vụ án ngàn tỷ mà báo đài phanh phui, những còng số 8 từ vụ ăn chặn tiền bão lũ và những kẻ giàu lên trên nỗi đau tận cùng của người dân quê ông như tấy lên giữa lòng tượng đài của ông nỗi đau nhức nhối.

Ngoài kia biển mịt mờ, trong những con sóng bạc đầu hình như có oan hồn của thằng Thương, thằng Tân đang gọi ông, ông chủ của con tàu, là vì sao chúng nó phải chết? Ngày trước bọn Đại Hàn giết hại người dân, ông có súng để trả thù. Còn giờ đây người dân quê ông bị giết trên chính biển quê mình nhưng chỉ biết kêu gào, khóc thảm. Thậm chí người ta không dám gọi đích danh quốc tịch của kẻ thù.

Tượng đài trong ông đang rạn vỡ vì những nhói đau ấy. Ông tự hào một đời hi sinh xương máu cho lý tưởng nhưng một góc thiêng liêng của đời thường đó là tình cha con máu mủ ông đã nhẫn tâm ném đi bên lề của tượng đài mà ông cho là vĩ đại.Ông sờ vào những vết nứt loang lỗ trên thân tượng đài trong bóng đêm, bất giác buột miệng:

“Hết rồi! Đổ rồi! Tượng đài đã đổ rồi!”

Ông vào nhà mở tủ lấy ra những mề đay, huân huy chương các loại, cùng bộ đồ đã theo mình một thời chinh chiến. Một tiếng thở dài trong ông hắt ra từ vô thức. Ông cho tất cả vào lại ba lô. Khóa cửa tủ lại, ông thắp nén hương trên bàn thờ chắp tay xá dài ba lạy.Ông khóa cửa, bước ra đường làng. Ông bấm số từ chiếc điện thoại cùi bắp. Sau tiếng tuýt tuýt đầu bên kia bắt máy ông gọi:

– Mè hả con!

Bên kia giọng Mè nấc lên:

– Ba…- Ừ, ba đây! Sáng mai con lên ga đón ba nhé!

Ông tắt điện thoại. Nhìn lại ngôi nhà mịt mờ giữa trời đêm lần cuối rồi ông quay mặt rảo bước đi về hướng ga tàu.

Viết trên chuyến bay ĐNG-SGN 29/6/2018

Vo Nhat Thu

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.