“hai ngàn ba trăm chín mươi bảy tỷ VND(2,397,000,000,000 VND): chúng đi buôn sách giáo khoa cho học trò bé dại “

HAI NGÀN BA TRĂM CHÍN MƯƠI BẢY TỶ ĐỒNG.

( Viết bằng chữ)Viết bằng số: 2.397.000.000.000 vnđ)

Đó là tổng doanh thu của bộ Sách Giáo Khoa Cánh Diều, phát hành 3 triệu bản, giá bán tận tay Phụ huynh học sinh là 799 ngàn/ bộ.

Cánh Diều chỉ là 1 trong 5 bộ SGK được lưu hành.

Chọn dạy sách nào tuỳ địa phương. Địa phương ĐƯỢC CHO LÀ lấy ý kiến phụ huynh.

Haha xin lỗi là chả có phụ huynh nào được trưng cầu hết. Mà trưng cầu mấy chục triệu phụ huynh có mà loạn.Bọn Ban chấp hành hội phụ huynh quyết hết. Bọn này cũng chả đọc SGK đâu.

Nó nghe lời. Còn nó nghe lời ai? Chả biết.

Nhưng bọn sai bảo được nó ắt có LỜI trong vụ này.Xã hội hoá SGK chẳng qua đẻ ra miếng bánh tạm gọi không độc quyền.

Ngần ấy NGHÌN TỶ mỗi năm học, mấy ông Biên soạn sách còn đánh nhau dài dài.

Năm nay đánh, năm sau lại đánh. Đánh, đánh nữa, đánh mãi.Nói thẳng ra “Vì tương lai con em chúng ta, kệ cha tương lai con em chúng nó” nên bọn BUÔN sách nó đếch quan tâm con các vị học gì đâu.

Nó chỉ quan tâm các vị MUA gì thôi.Không CÁNH DIỀU thì CÁNH CHIM, CÁNH BƯỚM gì cũng toang hoác cả thôi mà.

Vì tiền cả thôi.

Giáo dục cái lục tục phục í ạ.

Cre : nhà báo Hà Quang Minh

ĐỖ TRUNG QUÂN… k h ó c

Sau khi dũng cảm nuốt đống sạn trong sách giáo khoa do nhóm Cánh Diều biên soạn.

Đứa học trò lớp một… la lá là la… đoạn thơ học được trong sách mà nó không biết thơ đó là của ai:

“Quê hương là con diều biếc

Chiều chiều con thả trên đồng

Quê hương là con đò nhỏ

Êm đềm khua nước ven sông.”

Thằng anh của nó bảo:

– Sai rồi. “Tuổi thơ con thả trên đồng” chứ không phải là “Chiều chiều con thả trên đồng”

Đứa bé cãi lại:

– Anh sai thì có! Cô dạy thế. Sách cũng viết thế. Xem này!

Thằng anh xem sách. Ngọng! Không dám mắng đứa em. Đứa em lại… la lá là la….

“Quê hương là con diều biếc

Chiều chiều con thả trên đồng

Quê hương là con đò nhỏ

Êm đềm khua nước ven sông.”

Bố của nó đi làm về nghe vậy. Nói liền:

– Sai rồi con. “Tuổi thơ con thả trên đồng” chứ không phải “Chiều chiều con thả trên đồng”. Đứa nhỏ cãi lại:

– Cô dạy thế!

Bố nó không kiềm chế được:

– Cô nào mà dạy ngu thế!

Đứa bé gân cổ:

– Sách viết thế. Cô dạy thế chứ con biết đâu!

Bố nó quát:

– Không có sách nào viết ngu như mày nói đâu. Đưa sách đây xem.

Đứa nhỏ lật chỉ trang sách. Bố nó giằng quyển sách liếc qua. Rồi xé toạt quyển sách. Đứa nhỏ khóc hu… hu…Bố nó chợt thẫn thờ như một kẻ mất hồn.

Nhà thơ Đỗ Trung Quân biết được chuyện này cũng… khóc!

(MHP) Bài viết của BS Mai Hữu Phước

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.