Chuyện bâng quơ của thầy Chu Mộng Nong nợi dụng cuộc đối thoại với ông hàng xóm niên quan đến “vấn đề thẩm định chuyên môn”

Chu Mộng Long

CẦN THẨM ĐỊNH CHUYÊN MÔN

(Tiểu thuyết thời ôn dịch)

Mưa gió tơi bời, nhưng ông hàng xóm vẫn đội mưa xô cổng đòi gặp. Người ướt nhẹp như chuột, nhưng ông chỉ vung rảy mấy cái rồi đi thẳng vào nhà. Ông nói như thét:

– Này ông giáo. Nghe nói ông đào tạo giáo viên tiểu học. Ông đào tạo kiểu gì mà các thầy cô tiểu học bảo dạy lớp Một rất khó? Khó đến mức cháu tôi không học được và bị cô phê là “chậm tiến”. Cháu tôi chậm tiến hay cô giáo chậm tiến?

Với tính khí ông hàng xóm, trong vụ chương trình và sách giáo khoa cải cách, tôi đoán biết sẽ có ngày bị ông chất vấn. Tôi chuẩn bị bao nhiêu phương án trả lời, nhưng hỏi như vậy thì khó thật. Tôi gãi đầu gãi tai rồi cũng nói cho trơn:

– Không phải khó mà theo nhóm biên soạn chương trình và sách giáo khoa là do cô giáo không biết dạy.

Ông vung cánh tay lên, nước bắn ướt cả mặt tôi:

– “Không biết dạy” là bà nội của “chậm tiến”. Cô giáo còn chậm tiến thì sao trách trẻ con? Mà ông giáo đào tạo ra cô giáo chậm tiến thì ông giáo thuộc loại gì?

Thôi rồi. Ông ta chửi cả tôi ngu! Một trí thức như tôi không thể không dùng nhã ngữ để khuyên ông. Tôi đành dùng lời của người làm chương trình và sách để trả lời ông vậy:

– Tôi đọc báo thấy nhiều người than chương trình nặng. Nhưng nói như vậy là không có căn cứ. Thẩm định một chương trình hay sách giáo khoa phải cần có một hội đồng chuyên môn ông ạ. Mà hội đồng chuyên môn toàn giáo sư tiến sỹ đều bảo không nặng.

Ông hàng xóm càng khó chịu với cách trả lời của tôi. Ông quát:

– Trẻ con học hay giáo sư tiến sỹ học mà biết nặng hay không nặng? Giáo sư tiến sỹ xuống học lớp Một mà thấy nặng thì là cái cục cứt gì? Tôi hỏi ông “nhá cỏ”, “nhá dưa” nghĩa là gì?

Lại hỏi khó. Nhưng câu này thì tôi đã chuẩn bị. Hôm qua tra sách rồi nên nói luôn cho trơn:

– Nhá là nhai kỹ, nhai nhiều lần đến nát thì thôi ông ạ!

– Tầm bậy! – Ông hàng xóm thét lên – Nhá không phải là nhai, mà không phải nhai thì cũng chẳng có nhai kỹ hay không kỹ. Nhá là nhấm nhá, giống như ông uống trà vậy. Tôi dân Bắc, cái từ đó tôi rành. Chỉ có trí thức như ông mới hiểu ngu vậy.

Chết mẹ tôi rồi! Càng trả lời ông càng bị sa lầy. Tôi lại phải nhắc câu “Phải có hội đồng chuyên môn thẩm định mới biết đúng sai” để làm lá chắn.

Không ngờ vẫn bị ông chất vấn tiếp:

– Vậy thì chuyện đạo văn của giáo sư ngôn ngữ học, hội đồng thẩm định làm đến đâu rồi? Tôi biết đạo văn là ăn cắp câu văn, bài văn của người ta, giống như học sinh chép bài lẫn nhau, trẻ con cũng biết. Hội đồng cao siêu gì mà hơn mười năm vẫn chưa biết có ăn cắp hay không?

Thôi rồi Lượm ơi! Tôi, tiến sỹ, gần 30 năm dạy học mà như em bé trước một ông làm nghề xe ôm. Ông ấy biết luôn cả chuyện đạo văn mà báo chí ầm ĩ cả năm qua. Đúng là hội đồng chuyên môn không thể thẩm định được nên đã cho chìm xuồng. Tôi đành ngồi im cho ông hàng xóm tra tấn tiếp.

Ông nhìn vẻ mặt tội nghiệp của tôi mà xuống giọng:

(ăn luôn cỏ của bò)!!

– Mà này ông giáo ơi… Cái ngành giáo dục nhà ông vẫn còn thơm lắm. Cái vụ bò rừng xuống hót bò nhà đẻ ra bò lai là chuyện tự nhiên, dân vô học chúng tôi đều biết. Nghiên cứu cái giống gì nữa mà ngốn mất 5 tỷ đồng của dân. Chẳng lẽ trí thức các ông phối giống với đám bò lai ấy để tạo ra giống bò mới hay sao mà phải nghiên cứu? Mà phối kiểu gì trí thức thì béo phì còn bò thì ốm tong teo?

Tôi vừa vui với câu an ủi của ông đã mắc cổ vì cái câu trí thức phối giống bò sau đó. Quá hoảng hốt, tôi nói như cái máy, đúng nguyên lời ông quan quản lý bò đã trả lời báo chí:

– Chuyện bò mập béo hay ốm tong teo thì cũng phải có hội dồng chuyên môn thẩm định, ông ạ! Không thể tay ngang mà bình loạn lên được!

– Giời ạ! – Ông hàng xóm lại thét lên – Bò mập hay ốm mà cũng cần giáo sư tiến sỹ thẩm định thì tôi thua các ông luôn. Dân nuôi bò bốn ngàn năm nay không biết bò mập bò ốm? Thảo nào các ông làm thay luôn cái việc của mấy con bò tót đực!

Ông đứng dậy ra về một hơi không chào. Vợ tôi nãy giờ im tiếng. Nó chỉ thở ra: “Cạn lời”. Trong khi ngoài trời mưa vẫn như trút. Tôi nhìn trời mà cay đắng.

Tôi có vợ hai con, đúng gen người. Tôi là thầy giáo. Ba mươi năm dạy học kiệt sức rồi. Tôi không đủ khả năng làm bò đực để phối giống ra loại bò quý cho quốc gia được. Xin ông trời hãy tha cho..

.Chu Mộng Long

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.