Thơ(thẩn) mùa ôn dịch của Trần Vấn Lệ: “Ôi mùa đi..”

Trần Vấn Lệ

Ôi mùa đi…

mùa đi âm thầm

lá vàng rơi

mênh mang con sông…

Từ con suối ở trên Đà Lạt

mà ngộ kìa con sông Đồng Nai

Xưa xưa lắm bầy nai xuống núi

ăn cỏ non rồi tắm mát trăng…

Ôi vầng trăng

vầng trăngTrung Thu

chú Cuội ngàn ngàn năm ở tù

ngồi dưới chân Hằng Nga như người đi tu!

Tiếng trống cơm nghe từ cuối phố

Ông Địa cười phe phẩy gió thơm

Một cô bé đi ngang qua ngõ

áo dài xanh màu xanh của hương..

.Hương của tóc hay hương của áo?

vẫn cái mùi của Mẹ mà thôi!

Bỗng nhớ Mẹ, nhìn trăng muốn khóc

Mẹ một lòng muốn con ăn chơi..

.Con chăm học, bạn bè quý mến

Thầy Cô thương, nhà trường thơm lây

Đời sẽ có nhiều Ông Carnot lắm nhé

Bận bao nhiêu cũng ghé chút thăm Thầy

!Tôi đang ngó mùa đi chầm chậm

nhớ tóc mềm ai xỏa ngang lưng

nhớ vườn ai có một chậu hồng

hoa nở trắng, trắng trong, màu nắng!

Mùa đang đi đang đi thầm lặng

bầu trời trăng vàng phấn thông xưa

tôi vẫn yêu Đà Lạt nắng mưa

yêu cây khuynh diệp học trò tôi phơi áo

Các em ơi bao nhiêu năm Thầy dạo

con đường mòn đi xuyên trái tim

Thầy nhớ hoài Thầy nhớ các em

môi các em không điểm son mà môi em nào cũng đỏ…

Gia tài tôi là những bài thơ nhớ

nhớ như mùa Thu vừa băng ngang sông

nhớ cả tôi nhiều lúc rất buồn

mỗi câu thơ là một hàng nước mắt!

Trần Vấn Lệ

One response to “Thơ(thẩn) mùa ôn dịch của Trần Vấn Lệ: “Ôi mùa đi..”

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.