trông người mà nghĩ đến mình : Tương tự như ở Tân Cương Tàu đẩy mạnh chương trình chuyển lao động(cưỡng bức) tại Tây Tạng-BBC

Trung Quốc đẩy mạnh chương trình chuyển đổi lao động tại Tây Tạng

23 tháng 9 2020

Cảnh sát vũ trang tại Quảng trường Cung điện Potala trong ngày Quốc khánh Trung Quốc lần thứ 64.
Chụp lại hình ảnh,Cảnh sát vũ trang tại Quảng trường Cung điện Potala trong ngày Quốc khánh Trung Quốc lần thứ 64.

Trung Quốc đang đẩy mạnh việc đưa lao động nông thôn Tây Tạng khỏi các vùng đất canh tác để chuyển đến các trung tâm huấn luyện kiểu quân đội.

Lao động Tây Tạng đang được chuyển từ nông thôn tới các trung tâm dạy nghề để trở thành công nhân nhà máy, tương tự chương trình đã được triển khai tại Tân Cương vốn bị các tổ chức nhân quyền lên án là hành vi cưỡng bức lao động.

Thông tin trên được hãng tin Reuters công bố sau khi kiểm chứng hàng trăm bài viết từ báo chí quốc doanh, tài liệu chính sách của cơ quan chính quyền tại Tây Tạng cũng như các yêu cầu tuyển dụng được ban hành trong giai đoạn 2016-2020.

‘Cuộc tấn công trực diện’

Một thông báo được đăng tải trên website của chính quyền Tây Tạng tháng trước cho biết, trong bảy tháng đầu năm 2020, đã có hơn 500.000 người được đào tạo theo chương trình này, khoảng 15% dân số khu vực. Trong đó, gần 50.000 người được bố trí việc làm tại Tây Tạng, hàng ngàn người còn lại được chuyển tới các nơi khác ở Trung Quốc. Nhiều người trở thành công nhân với đồng lương rẻ mạt, bao gồm công nhân dệt may, xây dựng và nông nghiệp.

“Theo tôi, đây là cuộc tấn công trực diện, mạnh mẽ và rõ ràng nhất vào truyền thống làm ăn của người Tây Tạng kể từ Cách mạng Văn hóa”, Adrian Zenz, nhà nghiên cứu độc lập về Tây Tạng và Tân Cương, chia sẻ với Reuters.

Adrian Zenz là người đã biên dịch các tài liệu chính yếu trong bản báo cáo vừa được Tổ chức Jamestown ở Washington, D.C (Mỹ) công bố trong tuần.

“Đó là sự ép buộc thay đổi phương thức sống từ trang trại và du mục sang lao động lãnh lương”, ông nói.

Reuters đã kiểm chứng các phát hiện của Zenz cũng như thu thập thêm các tài liệu về chính sách, báo cáo của doanh nghiệp, hồ sơ tuyển dụng và các bài báo của các tổ chức báo chí chính phủ.

Trả lời Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận chuyện lao động cưỡng bức, khẳng định rằng Trung Quốc là đất nước pháp quyền và công nhân tình nguyện làm việc và được trả lương thỏa đáng.

“Thứ mà những người với động cơ thâm độc gọi là “lao động cưỡng bức” đơn giản là không tồn tại nơi đây. Chúng tôi hy vọng cộng đồng thế giới có thể phân biệt được chuyện đúng sai, tôn trọng sự thật và không bị các trò dối trá dắt mũi”, thông báo của Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Người Tây Tạng lưu vong ở Ấn Độ hô khẩu hiệu từ một chiếc xe buýt cảnh sát sau khi họ bị bắt giữ trong cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở New Delhi vào ngày 12 tháng 3 năm 2013
Chụp lại hình ảnh,Người Tây Tạng lưu vong ở Ấn Độ hô khẩu hiệu từ một chiếc xe buýt cảnh sát sau khi họ bị bắt giữ trong cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở New Delhi vào ngày 12 tháng 3 năm 2013.

Tân Cương: Lời kêu gọi ngưng sử dụng ‘lao động cưỡng bức’

Mỹ ngăn hàng xuất khẩu từ Tân Cương vì TQ vi phạm nhân quyền

Dịch chuyển lực lượng lao động dư thừa vùng nông thôn vào các khu công nghiệp là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế và giảm nghèo của Trung Quốc. Tuy nhiên, tại Tân Cương và Tây Tạng, với các cộng đồng thiểu số lớn và một lịch sử đầy bất ổn, các nhóm nhân quyền nói rằng các chương trình này còn bao gồm việc nhồi sọ ý thức hệ.

Trung Quốc kiểm soát Tây Tạng sau khi quân đội tiến vào đây vào năm 1950, trong sự kiện mà Bắc Kinh gọi là “giải phóng hòa bình”. Kể từ đó, Tây Tạng trở thành một trong những khu vực bị hạn chế và nhạy cảm nhất nước này.

Chương trình Tây Tạng đang được đẩy mạnh giữa lúc quốc tế đang gia tăng áp lực đối với các dự án tương tự tại Tân Cương, trong đó có một số liên quan đến các trại giam giữ tập trung. Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc ước tính khoảng 1 triệu người ở Tân Cương, chủ yếu là người Uighur (Duy Ngô Nhĩ), đã bị giam giữ trong các trại và bị giáo dục tư tưởng. Ban đầu, Trung Quốc phủ nhận sự tồn tại của các trại, nhưng sau đó nói rằng chúng là các trung tâm dạy nghề và giáo dục, và tất cả mọi người đều đã “tốt nghiệp”.

Những năm gần đây, Tân Cương và Tây Tạng đã trở thành mục tiêu của các chính sách hà khắc để “duy trì ổn định”. Các chính sách này nhằm dập tắt bất đồng, bất ổn hoặc chủ nghĩa ly khai, bao gồm việc thắt chặt kiểm soát hoạt động tôn giáo.

Hồi tháng 8, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ tăng cường các nỗ lực chống chủ nghĩa ly khai ở Tây Tạng, nơi người dân tộc Tây Tạng chiếm khoảng 90% dân. Giới chỉ trích, dẫn đầu là lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Dalai Lama, cáo buộc chính quyền Trung Quốc thực hiện “cuộc diệt chủng văn hóa”.

Loại bỏ ‘kẻ lười’

Nhiều tài liệu chính sách của vùng Tây Tạng cho thấy có việc cử cán bộ đến các làng và thị trấn để thu thập dữ liệu về lao động nông thôn và tiến hành các hoạt động giáo dục nhằm xây dựng lòng trung thành.

Truyền thông nhà nước đã mô tả một hoạt động như vậy ở những ngôi làng gần thủ phủ Lhasa của Tây Tạng. Theo báo chí, các quan chức đã thực hiện hơn 1.000 buổi giáo dục chống chủ nghĩa ly khai, nhằm giúp “người dân tộc cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc của Trung ương Đảng”.

Reuters cũng tiếp cận được các tài liệu chính sách và các bài báo, trong đó đề cập đến việc phạt các quan chức không hoàn thành chỉ tiêu về chuyển đổi lao động. Một bản kế hoạch cấp tỉnh có nêu “các biện pháp thưởng và phạt nghiêm khắc” đối với quan chức.

Người dân Tây Tạng mặc trang phục truyền thống của họ diễn tập trước cung điện Potala ở Lhasa vào ngày 20 tháng 6 năm 2008. Một bầu không khí yên bình đã trở lại thủ đô Tây Tạng kể từ cuộc bạo loạn vào tháng 3/2008.
Chụp lại hình ảnh,Người dân Tây Tạng mặc trang phục truyền thống của họ diễn tập trước cung điện Potala ở Lhasa vào ngày 20 tháng 6 năm 2008. Một bầu không khí yên bình đã trở lại thủ đô Tây Tạng kể từ cuộc bạo loạn vào tháng 3/2008.

Tương tự Tân Cương, các đại lý và công ty tư nhân môi giới lao động, tổ chức việc chuyển đổi lao động có thể nhận được trợ cấp 500 nhân dân tệ (74 đô la) cho mỗi lao động chuyển ra khỏi khu vực và 300 nhân dân tệ (44 đô la) cho những làm việc tại Tây Tạng, theo các chỉ thị cấp khu vực và tỉnh.

Các tài liệu của chính phủ được Reuters xem xét nhấn mạnh vào giáo dục tư tưởng để điều chỉnh “tư duy” của người lao động.

Zenz, nhà nghiên cứu Tây Tạng-Tân Cương sống tại Minnesota, nói: “Người ta quan niệm rằng người thiểu số có tính kỷ luật thấp, rằng phải thay đổi tư duy cho họ”.

Một tài liệu của chính quyền ở thành phố Nagqu (Na Khúc) mô tả cán bộ được cử đến các thôn làng để thống kê dữ liệu về 57.800 lao động. Mục đích của việc này là phân loại các nhóm người “không thể làm việc, không muốn làm việc và không dám làm việc”, từ đó loại bỏ “những kẻ lười biếng”.

Một tài liệu khác của Chính hiệp vùng Tây Tạng nêu ra nhiệm vụ “xóa nghèo về tinh thần” đối với lao động “nông thôn”, trong đó bao gồm việc cử quan chức tới các thôn làng để “hướng dẫn quần chúng tạo lập được cuộc sống vui vẻ bằng cách lao động hăng say”.

Huấn luyện quân sự

Việc đào tạo tại các trung tâm cũng được thực hiện theo “kỷ luật quân đội”, bao gồm cả huấn luyện quân sự và mặc đồng phục.

Tài liệu chính quyền mô tả một chương trình giảng dạy kết hợp giáo dục kỹ năng, giáo dục pháp luật và “giáo dục lòng biết ơn”, nhằm tăng cường lòng trung thành với Đảng.

James Leibold, giáo sư về Tân Cương và Tây Tạng tại Đại học La Trobe của Úc, nói: “Người Tây Tạng bị coi là lười biếng, lạc hậu, chậm chạp hoặc bẩn thỉu và vì vậy điều họ muốn là kéo người Tây Tạng bắt nhịp với toàn bộ Trung Quốc… Đó là phần quan trọng của giáo dục kiểu quân đội”.

Bên cạnh kỹ năng chiến đấu, người dân còn được huấn luyện làm các công việc dệt may, xây dựng, nông nghiệp và thủ công mỹ nghệ. Một trung tâm hướng nghiệp cho biết các chương trình giảng dạy bao gồm dạy tiếng phổ thông, luật pháp và chính trị. Một tài liệu chính sách của khu vực cho biết mục tiêu của chương trình là giúp người dân “dần chuyển đổi nhận thức từ ‘tôi phải lao động’ sang ‘tôi muốn lao động’.”

Tham gia chuỗi cung ứng

Rất khó để truy vết số công nhân được chuyển đổi theo các chương trình này, đặc biệt là số người được đưa đến các vùng khác. Theo báo cáo của Viện Chính sách Chiến lược Úc (ASPI), đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, người ta đã phát hiện công nhân được chuyển đổi trong các chương trình tương tự tham gia các chuỗi cung ứng của 83 thương hiệu toàn cầu.

Các thông báo của chính quyền Tây Tạng cho thấy có sự phân hạn ngạch năm 2020 đối với các văn phòng địa phương. Các quận lớn dự kiến cung cấp nhiều lao động hơn cho các khu vực khác – chẳng hạn thủ phủ Lhasa cung cấp 1.000 người, Xigaze cung cấp 1.400 người và Shannan 800 người.

100 giờ thăm Tây Tạng để lại dấu ấn suốt đời

Một cảnh sát Mỹ bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc

Theo tài liệu mà Reuters tiếp cận, sau khi được đào tạo, công nhân sẽ được điều đi theo từng nhóm và ở trong các khu tập thể.

Cơ quan Nhân sự và An sinh Xã hội Tây Tạng vào tháng 7 lưu ý rằng các nhóm được tổ chức với số lượng từ 10 đến 30 người, có trưởng nhóm. Cơ quan này cho biết các nhóm được quản lý chặt chẽ, đặc biệt là khi di chuyển ra ngoài Tây Tạng, các cán bộ phụ trách phải thường xuyên “làm công tác tư tưởng để họ vơi nỗi nhớ nhà”.

Tin liên quan

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.