

Lê Thị Huệ

Tương Tư Đất bài thơ của tác giả Hoài Khanh (1934-2016)Hoài Khanh là một nhà thơ nổi tiếng của Miền Nam trước 1975 . Tôi cũng từng có một bút hiệu có tí Khanh, đấy là “Bảo Khanh” . Tôi cũng mến thơ Hoài Khanh và thường đọc thơ ông trên các báo Văn, Bách Khoa vv.. lúc còn trẻ . Nhà thơ Phạm Việt Cường vừa mới đưa lên Facebook của anh cho biết Hoài Khanh từng viết một bài thơ có tựa là “Tương Tư Đất” . Và sau này tôi cũng có viết một bài thơ Tương Tư Đất . Đây là lần đầu tiên tôi biết chuyện là chữ “Tương Tư Đất” đã có một tác giả dùng. Phải chi biết từ hồi đó, thì tôi đã tránh không dùng cái tựa “Tương Tư Đất”!!! Tiếc quá. Chữ nghĩa văn chương là kho vô tận. Thiếu gì cách chơi chữ. Thiếu gì cách đặt tựa. Tôi là tôi không có nhu cầu lặp lại chữ nghĩa của ai hết. Dù sao thì cũng cám ơn ông nhà thơ đào hoa Phạm Việt Cường. Mấy chục năm sau mới báo cho tui hay. Người đâu mà quen lắm thế, biết nhiều thế, mà không nói cho tui hay khi bài thơ tui vừa mới ra. Để tui sửa ngay từ thuở ấy .
Đây là đoạn văn nhà thơ Phạm Việt Cường viết, và tôi phải cắt dán lại lên Gió O để đưa ra public . Vì FB của anh Phạm Việt Cường chỉ giới hạn trong vòng thân hữu.
“Pham Viet Cuong viết: “Tương Tư Đất” là một bài thơ khá phổ biến của thi sĩ Hoài Khanh; được in trong tập “Thân Phận” (1962).Thi sĩ đã tự tay chép lại bài thơ đó cho tôi, tại nhà tôi, vào một chiều cuối năm buồn bã tại Sàigòn cách đây ngót 40 năm.
Đó là một trong vài bài thơ của mình mà tác giả thuộc nằm lòng! Hôm nay chạnh lòng nhớ anh – “Có phải vì ngọn gió thu đông thổi mạnh”!Thi sĩ Hoài Khanh mất ngày 23/03/2016 trong căn nhà êm vắng ở Biên Hòa – nơi mà tôi cùng Chân Phương, Cao Bá Minh… đã từng đi xe lửa lên ở chơi với anh trọn một ngày dài, khoảng 1983 (?)
.(Nhà văn Lê Thị Huệ Gió O sau này cũng có một bài thơ dài có cùng tựa đề: “Tương Tư Đất”).

HOÀI KHANH
Tương Tư Đất
tặng Tuệ Sỹ

Người đi về đâu bóng đời hiu hắt
Ngọn đèn xưa ai thắp sáng bên sông
Nỗi niềm xưa ai canh cánh bên lòng
Có phải vì ngọn gió thu đông thổi mạnh?
Đêm nay cơn mưa dầm lại đến
Và một màu trăng trầm uất cũng bỏ ta rồi
Kể từ ngày mây gió cũng pha phôi
Em lãng đãng bên trời đông vắng quạnh
Bạn bè quyến thân mỗi người mỗi mảnh
Con sông dài sao chẳng nối tình nhau
Ngọn đèn xưa ai thắp ở nơi nào
Mà mối tình xưa sao vô cùng hiu hắt
Có phải hồn ta hoang mang vì cơn gió bấc?
Chợt thổi về từ biển lạnh ngàn năm
Chợt thổi về từ núi đá âm thầm
Chờ đợi mãi con người chưa xuất hiện
Con người đi đâu đã tan đã biến
Hay đã mất rồi trên mặt đất biển dâu
Mặt đất biển dâu ngàn năm thỏ thẻ
Xin gởi trao người ẩn ngữ: cuộc mong manh
Mai kia đất có nói gì trầm trọng
Chỉ cúi xin người thở lại chút dư thanh.
