Tình nghĩa thời corona

TÌNH NGHĨA THỜI CORONA

Đan Thanh

Một ngày sau tết, vợ chồng thằng Tân về quê. Từ ngày bà về ở với con gái, cũng đã gần hai năm, vợ chồng nó chưa về lần nào. Bà ngạc nhiên nhưng lòng vui vì được gặp ba đứa cháu nội mà bà đã chăm sóc từ lúc mới lọt lòng.

Vợ nó thì xởi lởi vui vẻ hỏi han một mẹ hai mẹ rất thân tình. Quà cho chị cho cháu cho anh rể không thiếu thứ gì. Bà mừng thầm, chắc tụi nó nghĩ lại. Khi vợ chồng thằng Tân ngỏ ý mời bà lên thành phố ở với nó một thời gian thì bà tin rằng nó đã hối hận vì cách cư xử với mẹ trước đây, cũng mừng. Nó phải đi làm, nên ngay chiều hôm đó, sẵn có xe bà theo vợ chồng nó lên phố.
 

Quê nghèo, dù tất bật sớm hôm nhưng vẫn không đủ nuôi gia đình nhỏ của Nhàn. Thế là cùng bạn lên thành phố buôn thúng bán mẹt dành dụm gửi về phụ với chồng nuôi con nuôi mẹ.

Cũng nhờ bạn chỉ vẻ nên Nhàn mua được một mảnh đất ở Hoà Xuân bằng hai chỉ vàng, che lều ở tạm, ngày ngày đạp xe qua phố buôn bán. Hân, đứa con gái lớn, nghỉ học đi làm mấy năm rồi lấy chồng. Khi Tân, thằng con trai thi đỗ đại học thì lên thành phố ở với mẹ. Nó lớn lên được học hành từ mồ hôi và cả nước mắt của mẹ

Cuộc sống cứ trôi đi trôi đi, mẹ mất rồi chồng mất và Nhàn cũng đã già. Gia cảnh nghèo nên hơn 30 thằng con trai mới lấy vợ, vừa may lúc thành phố mở rộng, đất lên giá vùn vụt, vậy là Nhàn thoát nghèo, bán bớt một mảnh đất và xây nhà khang trang.

Bà ở nhà trông cháu nội cho con trai và con dâu đi làm, không vất vả chạy chợ nữa. Ở nhà trông ba đứa cháu nội và làm mọi việc bà thấy vui, chạnh nghĩ thương mẹ thương chồng chưa kịp ăn miếng ngon mà đã mất
 

Sau khi sang tên sở hữu nhà đất cho con trai và con dâu, theo lời khuyên của nó một thời gian, Bà thấy hình như con dâu có những lời nói thái độ không như trước nữa. Lúc đầu hơi ngờ ngợ nhưng khi thằng cháu út đi mẫu giáo thì nó xem thường bà ra mặt, nó thường nói trống không: Ở nhà suốt ngày mà nhà cửa dơ bẩn, có hai bữa cơm mà làm cũng không xong… Có hôm vừa ngồi vào bàn nó bỏ đũa đứng lên dắt con ra quán bún ngã ba ăn tối.

Thỉnh thoảng bà về quê thăm con gái khi trở lại nhà bà phải ngồi đợi ở nhà hàng xóm vì nó đã thay ổ khoá cổng. Thằng con trai không chào mà hỏi:

– Sao mẹ không ở chơi với chị mà lên gấp vậy?

Không khí trong nhà nặng nề bức bối, khi các cháu quấn quít với bà thường bị mẹ nó gọi giật giọng sai bảo chuyện nọ chuyện kia không cho chúng gần gũi bà.

Ô hay, thằng con trai mà bà đã nhịn đói nhịn khát cho nó ăn học giờ cũng thành người lạ, nó chỉ nói với bà khi cần. Một hôm nó dặn: Mẹ đừng sang tên nhà tên đất ở quê cho chị Hai nghe, để còn có chỗ mà về khi cần.

Ôi, sao lại phải về, đây là nhà bà cơ mà. Chợt nhớ ra nhà đã sang tên cho nó bà rùng mình nghĩ đến thân phận lẻ loi của mình ngay chính trong nhà mình, bà buồn tủi và khóc thầm.

Bà đã nhận ra sự thật: bà là người thừa.

Con dâu xem bà chẳng khác gì osin, còn con trai thì lầm lì. Cả nhà nó thường đi ăn ngoài có lúc nhà chẳng có gì ăn, bà nhắc con dâu mua gạo mắm thì nó bảo, ăn gì nhiều thế, mới mua mà đã hết rồi à, ăn kiểu này có lúc bán nhà…

Buổn tủi đắng cay, nhưng bà biết, bà đã thất thế, nhưng sợ tuổi già không nơi nương tựa nên đành câm lặng.

Bà đã suy nghĩ và nhận ra: con trai, con dâu bà chỉ biết tiền mà không còn tình nghĩa.
 

Bà suy nghĩ nhiều đêm và quyết định về quê sang tên nhà đất cho đứa con gái, bà đã hỏi và làm đúng mọi thủ tục để Tân không thể kiện cáo gì khi biết chuyện. Con gái, con rể ngạc nhiên nhưng cũng làm theo ý mẹ.

Quả đúng như dự đoán của bà khi con đường vành đai thành phố mở ra, đất nhà quê của bà ra mặt tiền thì thằng Tân về quê gọi người đo đạc đóng trụ, nó nói với chị:

– Tôi là con trai, lo cho ông bà tổ tiên, đất này do cha mẹ để lại, tôi sẽ chia cho chị một phần.

Nó tá hoả khi biết bà đã sang tên cho Hân, nó chì chiết và nói nặng lời với bà. Con dâu thì không kiêng nễ gì nữa nó nói thẳng ra luôn: Đất đai nhà cửa đây không có phần, mà phải nuôi báo cô. Thằng con trai nghe rõ từng tiếng mà im lặng, nó như không phải là con của bà.

Đến nước này rồi bà ở lại càng thêm tủi nhục. Bà phải đi thôi, con gái tuy nghèo nhưng thương mẹ, khi thấy mẹ về nó ôm mẹ và khóc ròng. Cũng may thằng rể không máu mủ ruột rà nhưng lại đối xử tốt với bà. Bà yên tâm sống những ngày cuối đời.

…..

Sáng thứ hai thức dậy, nhà vắng, chắc vợ chồng Tân đi làm, các cháu đã đi học. Bà xuống bếp định tìm thức ăn thì thấy các cháu cùng xuống.

– Bà ơi, nấu mì cho cháu ăn với.

– Hôm nay thứ hai sao không đi học?

– Bà không biết gì à, hiện nay đang có dịch, tất cả các trường đều đóng cửa.

– Dịch à? Dịch là gì?

– Là dịch bệnh lây lan nguy hiểm.

– À, bà cũng có nghe.

– Mẹ cháu chỉ xin nghỉ được mấy hôm mà bọn cháu phải nghỉ học cho đến khi hết dịch bệnh, chắc là lâu lắm.

– Bà ở đây với cháu, mẹ cháu bảo khi trường mở cửa thì đưa bà về.

– Mẹ cháu cũng cho dì Thuận nghỉ làm rồi.

– Dì Thuận là ai vậy?

– Là người lau dọn nhà cửa mỗi tuần làm hai buổi cho nhà cháu.

– Chứ bây giờ không dọn nhà nữa à?

– Mẹ bảo có bà lên rồi, bà sẽ lau chùi quét dọn chứ thuê người làm gì tốn tiền.

– Lâu rồi bà không lên chơi cháu nhớ, cháu bảo ba cháu về thăm nhưng mẹ cháu không cho.

Mấy đứa nhỏ tranh nhau nói, bà nghe tiếng được tiếng mất.

Bà ngồi như rơi xuống ghế, quả tim đau thắt, và thấy khó thở. Bà nhắm mắt lại, ánh sáng vụt tắt dù một ngày mới vừa bắt đầu.


 

đanthanh

( Những ngày trong tâm dịch cúm Wuhan )

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.