Đọc mà ứa nước mắt :Truyện ngắn :”Cọp cũng sợ “-Khuyết danh

CỌP CŨNG SỢ….

Thời bao cấp, cả nước đều khổ. Tôi cũng trong số đó. Từ miền trung tôi lưu lạc vào Saigon. Xích lô cũng đã từng, bốc vác cũng đã trải… nhưng không cạnh tranh nổi với họ. Thất nghiệp vẫn hoàn thất nghiệp.Ở nhờ nhà người bạn, sĩ diện, nên không cho nó biết hoàn cảnh của mình… sáng vẫn đạp xe đi đến tối mịt mới về.Đi đâu giữa chốn xa lạ này ngoài công viên và những nơi công cộng?

Tôi chọn sở thú làm nơi chờ sự mỉm cười của số phận. Với vài ổ bánh mì không và chai nước máy đã chuẩn bị trước. Tôi mua vé vào sở thú với vài đồng còm cỏi còn lại của mình… Ghế đá là nơi để ngồi mơ tưởng và cũng là nơi ngả lưng khi mệt mỏi. Bấy giờ, tôi sống không có hiện tại và cả tương lai.

Hết ngày này qua ngày nọ, chiếc ghế đá trong sở thú cũng dần thân thiết. Những đồng bạc lẻ của tôi cũng vơi dần.Rồi ngày định mệnh cũng đến…Một ông trạc tuổi 40 đến ngồi bên cạnh và ngỏ lời:

– Chú em ở đâu mà anh thấy ngồi ở đây ba bốn ngày rồi?

– Dạ… Tôi ấp úng.

– Anh là giám đốc sở thú này. Ông ta giới thiệu.

– Dạ. Em có mua vé… Tôi như thanh minh.

– Ồ không, Anh có nói chuyện vé viếc đâu. Là thế này, anh thấy em khôi ngô hiền hậu… nên nói chuyện thôi. Ông ta giả lả.

Tôi yên tâm với thái độ đó nhưng vẫn tò mò…

– Em đang làm gì? Ông ta hỏi.

– Thất nghiệp. Tôi đáp gọn lỏn.

– Em muốn có việc làm ở đây không? Ông ta hỏi.

Tôi nhìn vào mắt ông ấy dò xét…

– Nghe giọng em, anh biết là người miền trung. Anh cũng có gốc gác ngoài đó… nên cảm mến. Ông ta tiếp

.- Nhưng công việc ở đây là gì? Tôi hỏi.

– Nhẹ nhàng thôi…. ông dừng một chút rồi nói tiếp.- Số là trước đây, nước cộng hòa Tây Phi có tặng cho sở thú ta một con đười ươi…nhưng do chăm sóc kém và bọn nuôi trực tiếp bớt khẩu phần ăn… nên nó đã chết. Sợ phải trả lời lằng nhằng với cấp trên nên bọn anh giấu nhẹm chuyện này. Hơn nữa… sở thú của một thành phố to thế này mà thiếu… thì còn gì…

– Ý anh thế nào? Tôi vặn.

– Em giúp đóng vai đười ươi… và sẽ trả lương hậu! Bọn anh còn lưu lại bộ da..

.Như người giữa dòng nước dữ vớ được phao, tôi đồng ý mà chẳng cần suy tính thêm gì. Học vài động tác của loài linh trưởng có xuất xứ tận Phi Châu, đêm đó, tôi khoác bộ da thú lên người và ngồi trong cái chuồng bốn bề lưới sắt.

Hôm sau, đúng vào ngày chủ nhật, khách tham quan đến sớm hơn thường nhật. Những đứa bé cùng bố mẹ diện những bộ đồ tươm tất nhất hớn hở vây quanh chuồng của tôi. Chúng phấn khích hét to:

” Con khỉ! À không, con đười ươi đẹp quá!”.

 Ban đầu thì hơi buồn nhưng vốn yêu trẻ con nên đưa tay chào chúng.

Ôi! Nó biết chào kìa! Bọn trẻ càng hét tợn!

Không bao lâu sau, chuồng của tôi trở thành trung tâm! Người ta bu kín vòng trong vòng ngoài. Chuối, cà rốt, dưa, cam quýt, mía, cà chua… quăng vào tới tấp! Trong đám âm thanh hỗn độn ấy, tôi nghe câu: “Một con khỉ thông minh và có hồn.” Tôi vỗ hai tay vào ngực biểu lộ cảm xúc tốt đẹp; nhe hàm răng đầy bựa để cảm kích đám đông; vuốt nhẹ những bàn tay nhỏ bé đưa vào cảm thán…

Ngày đầu tiên tôi đóng tốt vai khỉ. Ngày tiếp theo tôi trở thành sao trong sở thú. Ngày tiếp nữa tôi nổi tiếng như cồn. Chuồng cọp và sư tử kế bên vắng như chùa bà Đanh bởi tôi biết làm trò cho bọn con nít và cả lũ lớn xác ngu xuẩn ngoài kia.. 

Ngoài các thứ trái cây, lũ rồ kia ném cả tiền! Hễ giá trị càng cao thì tôi diễn trò càng lạ và càng lạ thì họ ném tiền càng nhiều…Một lần, thấy một xấp tờ dollars ném vào…. tôi cao hứng nhảy thật cao và xui xẻo cho tôi là rớt qua… chuồng cọp!

Xong! Thế là xong! Mọi mơ ước tương lai của tôi xem như tan biến.Con cọp giống Sibiri to như bò mộng gầm gừ nhe những chiếc nanh gớm ghiếc. Hồn xiêu phách lạc. Tôi cay đắng phận mình… lẽ nào đến đây là hết với tuổi đời mới đôi mươi sao? lẽ nào…

Tôi nhặt hai cục đá xanh nơi ngọn núi giả thấp lè tè của hắn với ý định quyết một phen sống mái chứ không thể xuôi tay! Bên ngoài, đám người la hét như ong vỡ tổ mà tôi không đủ tâm trí để phân biệt là họ đang cổ vũ tôi hay cản trở một vụ ra tay đẫm máu của chúa sơn lâm!

Mặc. Trước cái chết, con khỉ tôi trở nên bình tỉnh lạ thường. Nếu trúng một trong hai cục đá to như trứng ngỗng của tôi thì voi cũng ngất ngư chứ đừng nói gì cọp!Con cọp gầm gừ lùi dần vào hang và tôi nghe từ miệng của nó:

Ê! Thằng Quảng Nam! Tao cũng là thằng đóng thế như mi… Tao quê Quảng Ngãi. Mi mà ném cục đá đó thì… cha mẹ tao ai nuôi? “

Thằng cọp” nói với đôi mắt ngấn nước. Tôi bỏ đá xuống, vỗ hai tay vào ngực và thong thả leo về chuồng mình trong tiếng reo hò của đám đông.

Khuyết Danh

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.