Trông người mà nghĩ đến mình :Tàu đã “Hán hoá” người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương như thế nào ?-chính sách “5 cùng “

TÀU CỘNG ĐÃ “HÁN HOÁ DÂN TỘC DUY NGÔ NHĨ” BẰNG CÁCH NÀO?


« Duy Ngô Nhĩ : Bắc Kinh theo dõi đến tận trong nhà »



Liên quan đến Trung Quốc, Le Monde đăng một loạt bài bắt đầu bằng hàng tựa đậm trên trang nhất : « Duy Ngô Nhĩ : Bắc Kinh theo dõi đến tận trong nhà ». Bắc Kinh tiến thêm một bước trong chính sách kiểm soát và trấn áp có hệ thống cộng đồng Hồi giáo tại Tân Cương.


Le Monde điều tra về chiến dịch đưa hàng trăm ngàn cán bộ sống chung với từng gia đình, để theo dõi, báo cáo nhất cử nhất động của người Duy Ngô Nhĩ, kể cả trẻ em. Theo các nhân chứng, « điệp viên » của Trung Quốc « ăn và ngủ » ngay trong phòng ngủ của vợ chồng người chủ nhà. Phụ nữ Duy Ngô Nhĩ sống trong nỗi sợ bị sách nhiễu và cưỡng dâm, nhất là khi chồng bị đi cải tạo.


Tân Cương là thí điểm của chính sách « năm cùng » nhằm nô lệ hóa cả một dân tộc, bắt đầu từ năm 2016 và tăng cường từ năm 2017, là năm mà đảng Cộng Sản Trung Quốc họp Đại Hội 19, và chính sách này được thực hiện đại trà kể từ 2019. Hơn một triệu đảng viên người Hán được huy động để thực hiện chính sách được mệnh danh là « thống nhất các sắc tộc vào một gia đình ». Trên hiện trường, hơn 100.000 cán bộ Đảng được phân chia vào từng gia đình người Duy Ngô Nhĩ ở thủ phủ Urumqi, nhưng nhất là ở miền nam Tân Cương nơi được xem là có nhiều thành phần chống đối.


Lúc đầu, cán bộ làm như khách mời, mang đến ít quà như hộp sữa. Nhưng sau đó, vai trò đảo lộn, gia đình chủ nhân biến thành nô lệ phục vụ cho cán bộ ăn dầm nằm dề, đến cái bàn chải đánh răng cũng phải cung cấp. Theo lệnh, mỗi gia đình Duy Ngô Nhĩ phải « sống chung » với một cán bộ trong vòng một tuần mỗi tháng theo tiêu chuẩn « 5 cùng : cùng ăn, cùng nấu ăn, cùng sống chung, cùng học và ngủ chung một phòng ».


*Công nhân viên Nhà nước, trẻ em cũng bị kiểm soát


Nhiều công nhân viên Nhà nước cũng bị theo dõi. Họ bị nghi ngờ sống hai mặt, giả vờ trung thành với Đảng, nhưng sau lưng thì có tư tưởng hay phát biểu khác. Họ cũng bị buộc phải sống chung với một cán bộ do cơ quan chỉ định. Qelbinur Sidik, một giáo viên ở Urumqi, có ba con, thoát qua được Hà Lan, cho biết bà bị « sốc » khi đọc các điều lệ. Bà nói : Lúc đầu gia đình tôi nghĩ là phải sống với một « anh bà con » một tuần mỗi ba tháng một lần, nhưng sau đó là mỗi tháng một tuần. Nhưng tại sao phải cho cán bộ ngủ trong phòng của vợ chồng tôi ? Rồi báo cáo mỗi lời ăn tiếng nói của chúng tôi ? Xem đài Nhà nước hay xem video ? Con cái cũng có cán bộ theo dõi kềm sát và báo cáo, Zumret Dawut, một phụ nữ khác cho biết như trên. Rồi phải gửi ảnh cho thấy mọi người vui vẻ ăn chung sống chung với cán bộ Hán.


Phải có đủ 90 điểm thì mới gọi là « tốt ». Gia đình ở gần trại cải tạo thì phải đủ 100 điểm hạnh kiểm tốt, nếu không muốn bị đi cải tạo.


Khi chính sách bắt đầu, tổ dân phố chỉ thị cho bà Zumret Dawut phải chuẩn bị chậu nước rửa chân cho cán bộ và bàn chải đánh răng mới. Tóm lại, dân bị kiểm soát mà còn phải phục vụ người làm công việc kiểm soát mình.
Các nhân chứng cung cấp cho Le Monde ba bức ảnh : một cán bộ ngồi trước bàn bánh trái, giữa ba đứa bé và người mẹ không vui cũng không buồn. Một bức ảnh chụp một nữ cán bộ đang lật một trang báo tiếng Hoa với một em bé học sinh và tấm ảnh chụp trang bìa quyển ghi chép tham gia chào cờ Trung Quốc. Bài phóng sự còn tiếp nối với đoạn « sách nhiễu và cưỡng dâm

».


Theo nhà chính trị học Timothy Rose, một chuyên gia về các sắc dân thiểu số tại Trung Quốc, đây là một hình thức « nới rộng trại cải tạo, vươn ra ngoài hàng rào kẽm gai ».
*Thế giới Hồi giáo để mặc cho đồng đạo Tân Cương bị đàn áp
Chính sách đồng hóa thô bạo của Trung Quốc được Le Monde phân tích trong bài xã luận « Bắt cả dân tộc Duy Ngô Nhĩ làm nô lệ ». Trong trang thời luận, Le Monde giải thích vì sao các nước Hồi giáo ở Trung Đông để mặc cho đồng đạo ở Tân Cương bị đàn áp.
Theo phân tích của nhật báo độc lập, chính sách nô lệ hóa người Duy Ngô Nhĩ mà Bắc Kinh thực hiện từ 2016, nhân danh chống khủng bố và tạo đồng cảm quốc gia, được che giấu sau lớp son tuyên truyền.

Trên thực tế, Bắc Kinh đã chà đạp lên chính bản Hiến Pháp của chế độ, công nhận quyền tự trị của mỗi dân tộc. Bên cạnh chính sách Hán hóa là chế độ cải tạo nhồi sọ thô bạo. Trái với những tuyên bố của giới lãnh đạo Hoa lục khi công du nước ngoài, chưa bao giờ phóng viên hay chuyên gia Tây phương được quyền đến tận nơi điều tra, nghiên cứu. Chỉ có Hoa Kỳ là ban hành một số biện pháp trừng phạt đích danh quan chức Tân Cương và công ty xây dựng nhà tù Bingtuan và công ty xây dựng và sản xuất Tân Cương, một tổ chức bán quân sự đặc trách chiếm đất và khuyến khích người Hán định cư.


Lãnh đạo Liên Âu, trong đó có tổng thống Pháp đôi khi lên án công khai chính sách trấn áp này. Theo Le Monde, đã đến lúc phải phối hợp hành động đi đôi với lời nói trước khi quá trễ.
Câu hỏi đặt ra là tại sao các chế độ Hồi giáo ở Trung Đông cũng không một lời bênh vực người Hồi giáo cũng như chỉ trích Trung Quốc ?
Theo nhà báo Alain Frachon, Trung Quốc đã ngự trị ở Trung Đông: không những nhờ tài chính mà còn cả chính trị. Bắc Kinh không bao giờ nói đến nhân quyền, hoàn toàn không quan tâm đến các vụ tử hình, chặt đầu ở Ả Rập Xê Út. Trung Quốc ủng hộ các chế độ độc tài, chỉ quan tâm đến việc mua và bán. Đổi lại, thế giới Hồi giáo, từ Ryad, Ankara cho đến Teheran, không một ai quan tâm đến số phận người Duy Ngô Nhĩ.


FB Trong Thanh

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.