
Con chó sinh ra bảy ngày đã mở mắt. Còn con người, dù không bị mù, suốt đời có khi vẫn chưa mở mắt, vẫn nhìn đời bằng mắt kẻ khác, nghĩ bằng đầu kẻ khác :

Trần Mạnh Hảo
MẮT TO ƠI

Một đôi mắt to vừa làm anh mất ngủ
Mắt to ơi, mắt to
Mắt nuốt bao người mới đủ
Chết rồi mắt vẫn hẹn hò
Chiến tranh như bầy sư tử
Nhảy lên vồ hàng triệu mắt to
Những gái trai chết trẻ
Cặp mắt như đôi con đò

Hứa chở nhau vào đám cưới
Ai đã vuốt mắt họ lần cuối
Những tình nhân ngã xuống, trừ anh ?
Giữa rừng những chiếc hố đào vội
Như hốc mắt đất
Mắt to ơi em nhắm mãi sao đành ?
Những đồng đội sống sót
Mắt không còn tròn xoe như xưa

Có người già rồi còn chưa mở mắt
Họ vẫn gọi cuộc giết người là đẹp nhất
Chính nghĩa chiến tranh
Chính nghĩa bán nước
Chính nghĩa tham ô hết tiền dân
Cám ơn những con chó con
Bảy ngày đã mở mắt
Những con người không thấy sự thật
Mắt họ ở đâu
Kìa những mắt to vùi dưới rừng sâu
Đêm đêm vẫn gọi nghìn vì sao tàn tật…
Hãy mở to đôi mắt trong đầu…

Sài Gòn 2-5-2018
Trần Mạnh Hảo