Tài niệu “đấu tố thời Cải Cách Ruộng Đất”

Chuyện xưa tích cũ thời ôn dịch Vũ Hán

Địa chủ xưa

1955, North Vietnam — A committee member speaks during the trial of a “bourgeois” landowner in North Vietnam, 1955. — Image by © The Dmitri Baltermants Collection/CORBIS

Bùi Quang Minh’s phê tê bốc

Đấu tố thời Cải Cách Ruộng Đất

Bà Nghè bị dẫn lên “sân khấu”.

Một dân quân dúi đầu bà cúi xuống.

– Thị Ngần, tại sao mụ có tới hai mươi mẫu ruộng… – cuộc đấu tố bắt đầu.

Tại sao, bà Nghè cũng không biết. Ông Nghè Nguyên 16 tuổi đỗ tiến sĩ, rồi làm quan huyện. Bổng lộc quan huyện, ông đem mua ruộng, dần dần, nay một ít, mai một ít chứ không chiếm đoạt của ai

.- Tại sao những người nghèo, một thước cắm dùi không có, mà nhà mụ có tới 20 mẫu?

Lại không trả lời được. Vì họ nghèo, không tiền mua ruộng chứ còn làm sao nữa.

– Mụ không chân lấm tay bùn, mà nhờ phát canh thu tô, đến vụ, thóc kìn kìn về nhà. Tại sao?

– Tức là mụ đã bóc lột sức lao động của nông dân – Quan tòa “trả lời giúp”.

– Vì tội bóc lột ấy, mà mụ phải bị đánh đổ, mụ có công nhận không?

– Mụ có công nhận mụ có tội tày trời không?

– “Con” không làm gì nên tội

– Bà Nghè ngẩng đầu – Bà con không ruộng, tự nguyện năn nỉ đến xin con cho ruộng cấy, đến vụ họ trả con một ít thóc tô. Con không bắt ép ai

.- A! Mụ còn ngoan cố phải không – Ông “Tòa” đập tay

– Đả đảo địa chủ ngoan cố.

– Tiếng hô khẩu hiệu vang lên.Tiếng hô trập trùng làm bà Nghè run sợ. Bà tưởng tượng bằng kia người đang “căm thù địa chủ”, mỗi người chỉ xông lên nhổ một bãi nước bọt, bà đã có thể chết chìm..

.- Con xin nhận tôi. Tội của con là giầu có, nhiều ruộng. Con xin chừa, từ nay chỉ là người nghèo, áo rách nón mẻ.

– Được! Thế là giai cấp địa chủ chúng mày đã biết quy phục. – Ông Tòa khen

Buổi đấu tố diễn ra với các nhân chứng tố khổ đã được Tòa “xâu chuỗi bắt rễ” chuẩn bị cho từ trước. Một “bần cố”, một thằng Ngật ăn cắp, trộm tiền tư trang bà từng thải hồi..

.- Mụ Ngần, tao là thằng bé con mà mày không thương – Bần cố Ngật dõng dạc

– Mày đuổi tao khỏi nhà cho tao chết dối. Tại sao con Viên nhà mày bôi nước hoa được, mà tao không bôi được. Tại sao thằng Huyện Vĩnh biết hút thuốc Cô-táp thơm lừng, tao lại không được hút. Không có, tao phải đòi quyền lợi. Tao phải cướp lấy. Hành động của tao có gì sai.

– Dạ thưa, ông không có gì sai ạ.

Ông rất đúng.Người đấu tố thứ hai là một bà già mặt quắt queo, được phủ trong ánh sáng của sự hả dạ, vui mừng.

– Thị Ngần – Bà già nói, giọng đắc thắng – Tao cùng tuổi với mày. Biết mày từ lúc trẻ. Mày lúc nào cũng đẹp xinh sang trọng, ăn ngon mặc đẹp, kẻ hầu người hạ; còn tao lúc nào cũng nhem nhuốc đói rách, đầu tắt mặt tối. Một đời tao chưa được nếm miếng ngon. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thèm ăn. Đói dài từ năm này qua năm khác. Trước đây tao nghĩ: mày sướng tao khổ là do số mệnh đã định. Oán thán kêu ca cũng chẳng được.Nhưng bây giờ thì tao nghĩ: chẳng có số mệnh gì ở đây cả. Lật đổ giai cấp chúng mày, thì chúng tao sẽ hết khổ…Cái nghèo khổ của tao từ nay sẽ chuyển cho mày. Thấy sự khốn khổ của mày bây giờ mà tao mở cờ trong bụng. Hả dạ quá, trời có mắt. Trời cho mày tất cả thì trời lại lấy đi tất cả, để mày cũng trần xì ra như tao. Tại sao mày xinh đẹp như tiên, mà tao lại xấu như cú. Bất công “giai cấp” thật. Tại sao con cái mày tài ba, làm nên ông này bà kia, còn con tao chỉ cổ cày vai bừa. Tao muốn là mày phải đi tù để “trả giá” cho sự sung sướng từ xưa đến nay của mày…

Bà già bần cố nhếch môi cười nhạt, rồi bật lên ha ha khoái chí. Trông bà như một diễn viên. Bà kể nỗi khổ ngày đông rét mướt, ngày nắng chói chang phải dầm mình đi cấy thuê cho Thạch Gia Trang. Bà kể nỗi đời khổ đau của kẻ một tâc ruộng cắm dùi không có, làm mướn quanh năm mà chẳng đủ ăn. Bà mừng vui thấy cuộc cải cách này sẽ chia ruộng đất để bà cày sâu cuốc bẫm nuôi thân. Ruộng đất là một cái gì mà trước kia bà chẳng bao giờ dám mơ tưởng. Thế mà bây giờ bà được cho không.

Hỏi có vui nào bằng…Cuộc đấu tố kéo dài cả buổi sáng. Các “tội trạng” không có gì đặc biệt, vì bà Nghè Nguyên chỉ là đàn bà nội trợ, trông coi Thạch Gia Trang.

Phải là những tên chánh tổng, lý trưởng sát phạt trong khi làm việc mới gây ra nhiều tội. Bà Nghè Nguyên chỉ có mỗi tội là “giầu”…

(Cuồng Phong, Nguyễn Phan Hách)

Tài chủ nay

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.