Thơ(thẩn) mùa ôn dịch Vũ Hán-Thơ Trang Châu

Trang Châu

Lá thu

Năm xưa em đến bước chân êm
Lá vàng rụng trải lối đi quen
Mùa thu nghiêng nắng lên rèm mắt
Không gợn mây buồn vương trái tim

Năm nay trời mới chớm thu sang
Sao nắng chưa phai chiều đã tàn?
Sao em hẹn đến rồi không đến
Để lá đang xanh bỗng úa vàng!

 

Ngày một mình

Nghe thu vàng lá trên cành
Nghe quanh mình bóng với mình cô đơn
Nghe trưa nắng xế qua hồn
Nghe mây chở nhẹ nỗi buồn lên cao
Nghe em trở gót phương nào
Nghe anh phiền muộn len vào tâm tư

Hương muộn

Một chiều hanh nắng, heo may gió
Thu, lá vàng phai úa ngõ sân
Hai người, hai hướng trời xa lại
Ngồi bên nhau nghe lòng bâng khuâng

Ta uống đau, người cũng nếm sầu
Muối đời cùng mặn cả môi nhau
Sao không góp hết buồn chung lại
Làm gói ân tình thương mến trao?

Người lỡ yêu, ta lỡ dại khờ
Quá nửa đời tình bỗng bơ vơ
Gặp nhau nào biết duyên hay mộng
Xin gởi vào thơ một chút mơ

Trang Châu

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.