

Trần Mạnh Hảo
ĐỪNG XUA ĐUỔI ANH VỀ QUÁ KHỨ

Những cơn mơ vồ anh như hổ báo
Giấc ngủ dồn anh về quá khứ buồn thương
Rau má hỡi anh nhặt về nấu cháo
Ổ rơm sôi bụng trẻ rét đêm trường
Cha bị bắt mẹ ở chòi mót lúa
“Miền Bắc thiên đường của các con” quan
*Sương mù ơi sương mù quằn quại quá
Gió bấc còn rên xiết nỗi hàm oan

Xin quá khứ đừng bắt anh nhốt lại
Trong giấc mơ anh thèm được làm người
Thèm được khóc được cười như trẻ dại
Ai đã làm thời đại hóa đười ươi ?
Anh sợ chiêm bao nên thường mất ngủ
Mẹ anh từng chết đói giữa cơn mơ
Cứ nằm xuống là bị người đấu tố
Thời thế đuổi anh bỏ chạy đến bây giờ

Cái ác dồn anh vào chân tường quá khứ
Đói rét còn phách lạc hồn kinh
Đừng xua đuổi anh về miền chủ nghĩa
Tuổi thơ anh bị chế độ tử hình…
Sài Gòn sáng sớm ngày 8-10-2017
tỉnh dậy vẫn thấy mình còn sống (vì vừa mơ mình bị chết đói cùng mẹ và hai em trong đợt đói rét ác ôn đấu tố 12-1956.)
8-10-2017
Trần Mạnh Hảo