Tiễn biệt người “chiến binh Nhân Văn Giai Phẩm cuối cùng” vừa ra đi :Phan Ngọc

Nhớ thương học giả Phan Ngọc

Son Kieu Mai

1925-2020

 1/ Tin cụ Phan Ngọc qua đời đến với tôi không quá bất ngờ. Tôi biết từ mấy năm nay cụ đã bước một chân vào cõi của người trên tiên giới, chỉ còn chút dùng dằng nơi cõi tạm mà thôi. Cụ ra đi ở tuổi 96, trước thềm sinh nhật còn hơn tháng nữa. Thọ được như cụ sau bao nỗi truân chuyên của một đời trí thức tài hoa cũng là thiên tước trời ban. Vậy mà, biết tin cụ mất, tôi vẫn thấy hẫng hụt.

Tôi bấm máy gọi đến cụ bà Kim Tuyến, bà nghẹn ngào:

– Ông mất rồi con ơi. Mà sao con mất hút cả năm trời không thấy mặt mũi đâu…

Tôi càng thấy có lỗi với ông bà. Công việc là một phần, xa xôi là một phần từ khi ông bà chuyển sang Ecopark… Phần quan trọng nhất là khi sang với ông bà, trông thấy một bậc trí thức cường ký một thời, một nhà bách khoa, từng đọc thiên kinh vạn quyển, nhưng quy luật nghiệt ngã của thời gian khiến ông dù khoẻ mạnh về thể chất (được bà chăm sóc chu đáo) nhưng trí tuệ giờ như một em bé trước mọi người, tôi không đủ can đảm để đối diện với sự thực nghiệt ngã này.

Khi ông đã bước sang tuổi 85, bà gọi tôi đến căn hộ chung cư đường Hàm Nghi, Mỹ Đình hiện nay. Bà muốn tôi làm “tiểu đồng” giúp ông một vài việc. Với tôi, đó là vinh dự. Tôi nỗ lực hết sức. Tiếc rằng, sau đó cũng là khi ông bắt đầu nhón bước để vào một khoảng nhớ và quên, dù bà chăm sóc ông chu đáo vô cùng. Ông vẫn thường kể với tôi rằng ông hạnh phúc vì có bà.

2/ – Con ơi, người ta bảo thế là người Nhân văn cuối cùng ra đi rồi đấy – Bà nghẹn ngào nói với tôi. Vậy là vẫn có người làm thao tác thống kê sự kiện và con người của phong trào Nhân văn Giai phẩm hơn 60 năm trước. Năm 1958, trong bài tổng kết của mình, nhà thơ Tố Hữu – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương có nhấn mạnh về những vị giáo sư đầu ngành của trường Đại học như Trần Đức Thảo, Đào Duy Anh, Nguyễn Mạnh Tường, Trương Tửu… là “âm mưu xây pháo đài trong trường đại học”.

tên đao phủ của “Nhân Văn Giai Phẩm”

Mà Phan Ngọc, Cao Xuân Hạo, Hà Thúc Chỉ, Phan Kế Hoành, Bùi Quang Đoài… là những chiến binh tinh nhuệ của Nhân văn ở trường Đại học. Tròn 10 năm trước, PGS Nguyễn Thạch Giang khi kể chuyện cho tôi nghe cũng nhắc lại ý kiến trên của nhà thơ Tố Hữu. – Nhân văn ở bên Hội Nhà văn đã ăn thua mẹ gì. Mấy thằng trẻ con. Họ sợ nhất là Nhân văn trong trường đại học ấy. Ông Tố Hữu đã gọi đó là âm mưu xây pháo đài trong trường đại học. Mày cứ mở cái cuốn Bọn Nhân văn Giai phẩm trước toà án dư luận ra mà xem. (Cụ Thạch Giang tính hay bỗ bã, luôn xưng mày – tao và gọi người khác là thằng).

Còn cụ Phan Ngọc, khi kể lại chuyện cũ, cụ nói cho tôi nghe:

– Tôi bị kỷ luật vì viết bài Văn học và chức năng tuyên truyền. Tôi nói Văn học muốn tuyên truyền có kết quả thì phải đưa sự thực lên, còn lý thuyết không thì không có kết quả. Cả đời tôi bị kỷ luật vì bài đó nhưng tôi không than phiền. Tôi chấp nhận. (…) Tôi có viết: “Tất cả những người theo Nhân văn Giai phẩm không ai bỏ nước cả. Người nào khổ mấy thì khổ cũng không bỏ nước”.

Điều này là sự thật. Từ cụ Nguyễn Mạnh Tường, cụ Trần Đức Thảo, cụ Phan Ngọc khi được ra nước ngoài, cơ quan chức năng rất sợ các cụ ở lại và không về Việt Nam. Song các cụ đều trở về sống và chết trên quê hương mình. Cụ Phan Ngọc nói rằng, truyền thống người Việt Nam, không có đứa con nào sang nhà hàng xóm chửi vọng về ngôi nhà cha mẹ đã sinh ra mình mà lại là người tốt đẹp. Một bậc đàn anh của cụ Phan Ngọc là cụ Vũ Đình Hoè, đang từ Bộ trưởng Bộ Tư pháp, bị cách chức, giải tán Bộ Tư pháp (1960), đưa về làm chuyên viên nghiên cứu ở Uỷ bạn Khoa học Xã hội cùng chung suy nghĩ.

Cụ Hoè còn nói nặng hơn:

– Đừng có nhổ nước bọt xuống cái giếng mà mình vẫn múc nước ăn hàng ngày.

Vừa lúc đó, cụ bà Kim Tuyến đến bên cụ ông Phan Ngọc, lay lay đôi vai ông, nhẹ nhàng:

– Anh ơi, cháu nó còn trẻ, chuyện Nhân văn nhân võ anh đừng kể ra làm gì. Mình già rồi nhưng các cháu còn trẻ, khổ các cháu ra. Đoạn bà lại chia sẻ với tôi:

– Chuyện ông kể về Nhân văn, con chớ có dại mà kể ra bên ngoài. Người tốt không sao, gặp người xấu lại khổ đấy con ạ, như ông mình đây này.Tôi cười xoà:

– Bây giờ Nhân văn không phải điều gì cấm kỵ đâu bà ơi. Khối người chẳng phải Nhân văn còn tự nhận là Nhân văn. Có người khi trước “đánh” Nhân văn lên bờ xuống ruộng giờ lại nhận có công che chở Nhân văn. Nói vui với bà như vậy để bà vững tâm nhưng tôi hiểu rằng bà luôn lo lắng. Cuộc đời một người vợ, một người mẹ đã trải qua những năm tháng sóng gió Nhân văn khiến bà cảnh giác mọi bề. Đầu tiên là bị đánh vào dạ dày, lương ông đang từ 115 đồng bị hạ tụt xuống còn 65 đồng. Hàng chục năm sau trường Đại học Tổng hợp không hề tăng lương cho ông. (Lại có chuyện rất vui, anh vợ của ông – cũng là học trò trên giảng đường ĐH – là GS Nguyễn Kim Đính, nguyên Chủ nhiệm khoa Văn học – trường ĐH KHCH&NV cũng bị quên lương hưu suốt 17 năm vì sơ suất của Phòng LD-TB-XH quận. Chỉ đến khi cụ Đính đề nghị, PGS Phạm Quang Long đưa thông tin trên FB và viết bài đăng trên báo VNCA thì việc mới được giải quyết tốt đẹp).

Không được lên lương theo niên hạn, ông mặc kệ.

Ông kể: – Lương tôi thấp, chức vụ thấp nhưng tôi sống đàng hoàng, tôi cần gì phải nịnh hót ai.

Ông sống đàng hoàng được cũng là nhờ bà khéo tay vun vén mọi việc trong nhà. Người khác, chồng bị Nhân văn thì đay nghiến, trì chiết. Tôi từng được một “thủ lĩnh sinh viên” trong Nhân văn cho xem Nhật ký của ông, trong đó có những trang vợ ông đã chửi rủa chồng ra sao, còn ông chồng có lần đã toan tự tử nhưng vì con thơ mà phải gà trống nuôi con cho đến lúc các con trưởng thành. Còn bà Kim Tuyến vẫn vui vẻ coi như không có chuyện gì xảy ra. Bà nói với ông:

– Em hiểu anh. Người khác không hiểu anh thì mặc kệ người ta. Chỉ cần em hiểu anh là đủ.Chuyện của ông bà sau Nhân văn còn dài. Tôi từng động viên bà viết hồi ký song bà bận chăm sóc ông nên cũng chẳng thiết chuyện giấy mực. Ngay cả khi ông nằm xuống, bà vẫn lo, ông hiền lành như thế, xuống cửu tuyền người ta bắt nạt thì ai bảo vệ ông đây?

3/ Ông Nguyễn Kim Sơn – Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội có viết rằng, cụ Phan Ngọc là một thành viên trong Cổ học TAM KIỆT (Phan Ngọc, Nguyễn Tài Cẩn, Trần Đình Hượu). Ngôi trường này hay lập nên những huyền thoại mà TỨ TRỤ SỬ HỌC cũng là một dạng như vậy.

Chuyện TAM KIỆT tôi chưa từng được nghe cụ Phan Ngọc nhắc tới bao giờ (thời gian tôi biết cụ, đến cụ cũng ngót 15 năm). Riêng chuyện cụ ở trường Đại học Tổng hợp phải chịu cảnh ba chìm bảy nổi tám chín cái nhấp nhô thì cả giới khoa học xã hội đều biết. Có lẽ nhờ ở trong môi trường khắc nghiệt như vậy mà cụ Ngọc, cụ Cẩn, cụ Hượu được tôi luyện mà thành TAM KIỆT? Điều này cũng ứng với bút danh Nhữ Thành của cụ do cha là cụ Phan Võ chọn cho từ câu trong sách Tây Minh của Trương Hoành Cừ (đời Tống):

“貧賤憂戚,庸玉汝於成也”. (Bần tiện ưu thích, dung NGỌC NHỮ ư THÀNH dã/ Nghèo khó, lo lắng, sẽ mài giũa ta thành viên ngọc).

Đang là Tổ trưởng tổ Ngôn ngữ, cụ Phan Ngọc xuống làm nhân viên phiên dịch (cùng cụ Cao Xuân Hạo) ở phòng tư liệu và sinh hoạt công đoàn với bộ phận lao công, tạp vụ. Các cụ cũng chẳng để ý đến những điều đó. Vẫn đều đặn dịch các trang tư liệu đủ để những ông thầy kiểu ngửa cổ lên trời uống nước có tài liệu đứng lớp. Sau này, những trang tư liệu đó, ông Đoàn Tử Huyến foto lại và đưa đến để cụ Phan Ngọc xem lại, bổ sung, và hoàn chỉnh rồi mới xuất bản thành “Văn tâm điêu long”, thành “Mỹ học Hê-ghen”, thành “Nghệ thuật thi ca”…

Biết tiếng Phan Ngọc, ông Lý Hải Châu – Giám đốc Nxb Văn học đã mời ông tham gia cộng tác dịch sách. Cụ Phan Ngọc đã dịch cho Nhà xuất bản: Sử kí của Tư Mã Thiên, Chuyện làng Nho của Ngô Kính Tử, tham gia với bốn cụ dịch Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần và Cao Ngạc, chủ biên dịch và giới thiệu Shakespeare, tham gia cùng ba người nữa dịch Chiến tranh và Hòa bình của L.Tonxtoi (do Cao Xuân Hạo chủ biên).

Kỷ niệm 50 năm Nxb Văn học (1998), cụ Phan Ngọc viết bài có chi tiết này:

“Tôi còn nhớ trong những cuộc học tập về giáo dục, có người của Khoa Văn trường Tổng hợp đến yêu cầu Nhà xuất bản đừng dùng tôi và anh Cao Xuân Hạo. Anh Châu đã gạt bỏ thẳng thừng đề nghị ấy…”.

Môi trường của Đại học Tổng hợp khắc nghiệt đến mức năm 1980 cụ Phan Ngọc phải chuyển sang Viện Đông Nam Á. Chính Viện trưởng Phạm Đức Dương đã có con mắt xanh chiêu hiền đãi sĩ trọng nhân tài. Từ đây, cái tên Phan Ngọc trở lại với học giới từ ấn phẩm đầu tiên: Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều (Nxb Khoa học Xã hội, 1985).

Báo chí sôi nổi trao đổi về một phương pháp nghiên cứu mới mang tên Phong cách học. (Tất nhiên sau đó Trần Đình Sử và Thi pháp học nổi lên). Tiếp đó, những nghiên cứu về văn hoá của Phan Ngọc trình làng lại gây xôn xao học giới… Các công trình cứ nối tiếp nhau đến tay bạn đọc. (Trong số đó, nhiều công trình tuy xuất bản hồi 199x nhưng bản thảo đã được tác giả hoàn thành từ 196x-197x mà phải để trong tủ chờ Đổi mới).

Cụ Phan Ngọc luôn coi cụ Phạm Đức Dương là ân nhân của đời mình.

Về chuyện sách vở, cụ Phan Ngọc chia sẻ với tôi:

– Chức vụ là nhất thời, còn quyển sách là trường tồn… Người ta tưởng quyền lực, quyền lợi, chức vụ là vĩnh cửu. Tranh nhau quyền lợi. Hại nhau để giành chức vụ. Hôm nay anh được quyền lợi, ngày mai họ lại chửi cho. Chứ nếu như mình viết được những công trình tốt, sách còn đó, còn được người ta nhắc đến.

4/ Để kết thúc, tôi muốn ghi lại một câu chuyện cụ Phan Ngọc đã kể cho tôi nghe trong ngày sinh nhật cụ (10/10/2010). Sự thông minh và uyên bác, sắc sảo của người chiến binh Nhân văn cuối cùng thể hiện rành rõ.

XD “Xuân tóc quăn( như Xuân Tóc đỏ của Vũ Trọng Phụng)

Một lần, ông XD bảo:

– Anh Ngọc, tập thơ của tôi viết thế nào anh? Anh viết cho một bài giới thiệu.

Phan Ngọc đáp:

– Tôi không viết cho anh được.

XD: Tại sao?

PN: Vì anh khen những điều đáng chê, anh chê những điều đáng khen thì làm sao tôi giúp được. Xin lỗi anh, anh giận thì tôi xin chịu, nhưng mà đó là cái sự thật như vậy. Anh chửi Văn Cao như thế. Bây giờ người ta vẫn tồn tại và uy tín người ta vẫn còn nguyên đâu phải anh chửi người ta được.

XD giận lắm. XD liền nói:

– Tôi biết anh. Tôi không ngờ con người anh hư hỏng như vậy.PN: Vâng, tôi cảm ơn anh. Anh khen tôi cũng được, anh chê tôi thì tôi rất cám ơn anh. Bởi vì sự thật tôi không thể nào thích anh được. Anh chê tôi, anh càng nói to bao nhiêu, Phan Ngọc hư hỏng bao nhiêu thì uy tín của tôi càng lớn bấy nhiêu. Anh khen tôi thì tôi mang tiếng./.

P/s: PGS Phạm Quang Long qua một người bạn nhắn đến tôi:

“M ơi, nói KMS nói lại chi tiết này đi: không phải mình phát hiện thầy ĐÍNH quên lương thì mới được truy lĩnh đâu. Thầy quên làm thủ tục ở Phòng Lđxh quận, cán bộ quận sơ suất. 17 năm sau thầy đề nghị làm cho thầy. Và người ta đã làm. Mình có tham gia thôi”.

Vậy tôi xin sửa lại chi tiết này.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.