ông thầy Chu Mộng Nong thấu cảm bài văn điểm 10(tuyệt đối ?)kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 của “záo zụk “ngày lay !

TÔI CHẤM VĂN: TRƯỜNG HỢP BÀI VĂN ĐIỂM 1O KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM ÔN DỊCH

Chu Mộng Long

Dư luận ầm ĩ về bài văn điểm 10 của học sinh An Giang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa rồi. Ầm ĩ vì giới hạn nội dung giải quyết đề thi và giới hạn thời gian làm bài 120 phút mà học sinh làm đến 12 trang giấy thi. Ầm ĩ vì chính học sinh khoe trên báo chính thống, rằng đã luận giải “trúng tầm” tư tưởng “đất nước của nhân dân”, nhưng là đất nước của… đại gia Mỹ!

Tôi chưa đọc bài văn vì chưa thấy công khai. Mà dám chắc người ta sẽ không bao giờ công khai vì… nhạy cảm hơn cả chính trị. Nhưng suy đoán từ sự ca ngợi của báo chí, tôi thấy dư luận đúng. Bởi nếu tôi là giám khảo, các bạn hình dung thế này:

Một là, để giải quyết các nội dung theo yêu cầu của đề thi trong thời gian 120 phút như đề vừa rồi, học sinh nào viết dài đến mức 12 trang chỉ có thể là cái máy, không suy nghĩ (10 phút viết xong một trang!), tôi chỉ có thể cho điểm kém. Bởi vì với chừng ấy nội dung trả lời ngắn các câu hỏi và viết ngắn bài nghị luận xã hội, rồi luận mỗi vấn đề “đất nước của nhân dân” mà luận đến 12 trang thì chỉ có thể là thứ văn dây cà ra dây muống. Thực chất tư tưởng “Đất nước của nhân dân” trong toàn chương Đất nước (chứ không chỉ một đoạn trích) chỉ xoay quanh một vấn đề lớn: Đất nước của ca dao, thần thoại, trong đó có 1) Đất nước của lịch sử văn hoá, lao động và đấu tranh, 2) Đất nước của tình yêu và sự thuỷ chung. Ca dao, thần thoại nối kết các chiều thời gian tạo nên truyền thống Việt, và chính ca dao, thần thoại thể hiện sâu sắc sự hoá thân của nhân dân vào đất nước, từ hình thể đến linh hồn núi sông. Với nội dung ấy, chỉ cần phân tích ca dao, thần thoại mà nhà thơ đã diễn giải ngay trong chương Đất nước là đủ: huyền thoại Trầu cau, Thánh Gióng, Lạc Long Quân -Âu Cơ, Hòn Vọng Phu, những câu ca “Tay nâng đĩa muối chén gừng…”, “Khăn thương nhớ ai/ Khăn vắt lên vai…

“Tôi cứ cho các câu khác chiếm tối đa 2 trang thì cái câu này đã chiếm mất 10 trang, dài hơn một bài báo khoa học 5 luận đề của tôi. Tôi hình dung cô học sinh này viết một loại văn dấm da dấm dẳng của mấy mụ ngồi lê đôi mách hơn là một bài văn nghị luận.

Văn hay cần sự diễn giải trí tuệ, súc tích, cô đọng, dẫn chứng tiêu biểu. Đây là dạng đề thi định hướng vào luận đề, không có sáng tạo. Có chăng là một phản biện hay phát hiện mới nào đó, nhưng tôi tin học sinh phổ thông khó phát hiện hay phản biện một luận đề tưởng chừng bất khả bàn cãi.

Hai là, theo lời học sinh khoe trên báo chí, rằng em đã “đánh trúng tầm tư tưởng” của đoạn trích: “Đất nước của nhân dân” bằng luận giải và chứng minh qua tác phẩm The Great Gatsby của nhà văn Mỹ F. Scott Fitzgerald. Nếu tư tưởng “Đất nước của nhân dân” trong đoạn thơ của Nguyễn Khoa Điềm là đất nước Mỹ và nhân dân Mỹ, hoặc thậm chí đất nước Việt Nam do đại gia Mỹ làm nên thì có thể xem đó là một phản biện và sáng tạo của học sinh khi dự báo một tương lai Việt Nam thuộc về Mỹ. Mà lạ là cái vị đại gia Gatsby buồn ngủ gặp chiếu manh, kể cả lưu manh, trong tiểu thuyết kia làm gì mà đã kiến tạo nên Đất nước của huyền thoại, ca dao Việt? Anh ta từng đấu tranh và yêu thương, “sống và chết, giản dị và bình tâm, không ai nhớ mắt đặt tên” để hoá thân thành đất nước Việt Nam sao?

Chương Đất nước là một chương trữ tình luận đề. Toàn bộ tứ thơ, hình ảnh, hình tượng thơ đều là cứ liệu có sẵn trong huyền thoại, ca dao được nhà thơ mang ra minh hoạ cho luận đề: “Đất nước của nhân dân”. Tất nhiên là đất nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam chứ không phải quốc gia, dân tộc nào khác. Đó là đất nước của một thứ huyền thoại đặc thù, huyền thoại của đám đàn ông độc tài, tham lam ăn cả chả lẫn nem rồi ban phát cho phụ nữ một biểu tượng thuỷ chung gọi là hòn Vọng Phu. Đến lượt Nguyễn Khoa Điềm lấy đó làm gương gọi là đất nước do dân hoá thân mà thành. Thoát ra ngoài luận đề là lạc đề. Lạc đề chì chỉ có thể là ăn hột vịt, chưa nói đất nước Việt Nam mà dẫn chứng sự đóng góp của đại gia buồn ngủ gặp chiếu manh của Mỹ thì còn phải… ăn đạn!

Con dại cái mang. Xét đến cùng, điểm 10 vẫn là điểm của giám khảo. Tôi không chê trách học sinh, vì thầy nào trò nấy trong trường hợp này. Thầy dạy văn dấm da dấm dẳng, liên hệ vô tội vạ để khoe chữ, trò trả bài cũng dấm da dấm dẳng, liên hệ vô tội vạ để khoe chữ, thầy cho điểm 10 là phải. Cái điểm đó phản ánh lối dạy học văn hiện nay. Các bạn yên tâm, với phong cách dấm da dấm dẳng, liên hệ tuỳ tiện như vậy, học sinh kia sẽ rất thành đạt trong tương lai: hoặc làm lãnh đạo cao cấp, hoặc làm “thầy của các thầy” với đủ các học hàm học vi giáo sư, tiến sĩ! Chẳng phải các bạn đã từng ngồi mỏi đít ở hội trường để nghe “thầy của các thầy” luận giải một vấn đề rất đơn giản mà dấm da dấm dẳng suốt cả buổi để nhận phong bì tiền triệu sao?

Chu Mộng Long

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.