Chiếc xe lăn và cái ghế-(của một giảng sư Đại Học trong nursing home)Truyện Giao Thanh Pham

Giao Thanh Pham‘s phê tê bốc

CHIẾC XE LĂN và CÁI GHẾ.

(Viết nhớ về giảng sư Dominique Phạm)

Dạo trước đây, cứ mỗi cuối tuần, khi có thời giờ, tôi thường hay đến thăm các cụ có tuổi ở một cái viện dưỡng lão cách nhà khoảng nửa tiếng lái xe. Thường thì tôi chỉ ghé độ tiếng đồng hồ. Hỏi thăm, trò chuyện, để họ bớt cô đơn ở cái tuổi gần đất xa trời, mà ít người thăm hỏi.

Họ nhìn như một lũ trẻ con ở các trường mầm non, được chăm sóc chu đáo. Ăn uống, tắm rửa, chơi đùa, giải trí và ngủ trưa, đều có giờ giấc hẳn hoi. Họ thường tụm năm, tụm ba xem TV, đánh bài, nói chuyện và ngay cả cãi nhau như mổ bò, vì những chuyện rất cỏn con, không khác gì lũ trẻ trong các giờ sinh hoạt.

Cũng giận hờn, cũng hơn thua, cũng phe đảng, cũng cãi nhau, chửi nhau, giận nhau, xong lại làm lành y như hồi mới lên năm lên sáu. Họ ở vào cái tuổi mà nhiều người đã khá lú lẫn, mặc dù có nhiều chuyện xưa xửa xa xôi, họ vẫn nhớ và kể vanh vách như mới xảy ra ngày hôm qua.

Cứ hễ tôi hỏi: “Chuyện này xảy ra hồi nào hở bác?
”Thì câu trả lời thường là: “Có lẽ vào những năm 1950-1951 gì đó”Hoặc: “

Ối giời, mãi cái hồi mình còn ở … đầu gối ông cụ.”

Quen được một bác cũng chí thân, sau khi thăm bác nhiều lần. Tướng tá bác phúc hậu, dáng người mạnh khỏe, và vẫn còn nhanh nhẹn. Bác tự làm được mọi việc, nếu có người nhắc nhở, chỉ có điều đầu óc bác đã lẫn kha khá rồi.

Con cháu mang bác bỏ vào đây vì bận bịu với cuộc sống, và bác lại có cái tật hay xé rào, trốn nhà đi lang thang. Bây giờ thì bác cô độc lắm, con cái ít khi ghé thăm. Có, thì chỉ dạo qua dăm ba phút, xem bác còn sống hay đã chết, rồi là biến ngay, coi như đã hoàn tất bổn phận.

Tôi biết ra rằng, ngày xưa bác cũng có bằng cấp cao lắm, giảng sư đại học bên Pháp kia đấy. Bác cũng khá nổi tiếng, và đã từng viết nhiều sách. Bác hay xổ tiếng Tây với tôi, mặc dù tôi chỉ biết nhe răng ra cười vì có hiểu gì đâu.

Một ngày nọ, vào thăm bác, vừa thấy mình thì bác đã bù lu bù loa lên khóc. Dỗ mãi mới nín và bày tỏ sự tình. Thì ra viện dưỡng lão mới nhập vào một lô xe lăn tay. Bác nhất định phải giành cho mình một cái. Người ta không cho, thế là bác giận, bác khóc lóc, bác bỏ ăn, bỏ cả giờ giấc sinh hoạt. Ai nói gì bác cũng không nghe.

Tôi thủ thỉ: “Bác còn mạnh khỏe, chạy đua đường trường còn được, giành xe lăn làm gì?”

Bác làm mặt giận:

“Tao không giành lấy, thì cũng có đứa nó giành lấy. Cái ghế đó ngồi sướng lắm!”

À thì ra thế, bác muốn giành cái xe lăn chỉ vì nó có cái ghế ngồi sướng đít, và cũng chỉ vì, mình không giành lấy thì sẽ có đứa khác giành mất.Mỗi lần vào thăm bác, tôi luôn mang theo cho bác, khi thì tô phở, khi thì dĩa bánh cuốn, khi thì ổ bánh mì thịt, có lúc gói xôi đậu phộng mà bác ưa thích. Bữa nay dỗ dành mãi, mà bác nhất định không thèm đụng đến cái gói xôi còn nóng hổi. Bác nằm quay mặt vào tường nhất định không nói một lời. Đến giờ, tôi đành để bác đấy rồi về.

Hai tuần sau quên bẵng, chợt nhớ ra chạy vào thăm bác. Ngay từ ngoài hành lang đã thấy bác ngồi trên chiếc xe lăn, hai chân đạp như lực sĩ chạy bộ lao tới, khuôn mặt hết sức rạng rỡ, tươi cười. Hỏi ra, thì mới biết cả nhà dưỡng lão không ai xoay chuyển được ý bác … cho tới khi họ chịu thua, đành, cống nộp cho bác cái … xe lăn.

Cuộc đời bác tưởng như được hạnh phúc lắm sau lần đó. Gia tài, của cải, bác có thứ gì thì cũng giắt cả chung quanh cái xe lăn. Tôi thấy có cả một trong những cuốn sách mà bác đã viết trước đây, khi còn là giảng sư, mà một anh học trò nào đó, đã mang vào biếu bác, vì nhớ công ơn thầy. Tôi còn nhỏ, không có cái diễm phúc được là học trò của bác.

Ăn, ngủ, chơi đùa lúc nào bác cũng kè kè cái xe lăn ở bên cạnh. Bác thích ngồi ở cái ghế da nylon đó, nhìn ra cửa sổ. Cô y tá nói với tôi, ngay cả lúc ngủ, bác cũng nằm nửa người trên giường, một chân gác qua thành xe để giữ nó. Bác rất sợ mất nó vào tay người khác, nhất là cái lão Henry ở cùng phòng. Ở đây, họ sắp xếp cho 2 người nằm chung một phòng khá rộng, cách nhau một tấm màn che.

Cứ thế, hơn một năm sau, mặc dù chân bác vẫn còn đẩy khỏe lắm, vẫn còn đi ro ro như chạy, nhưng cái lưng của bác lại có vấn đề, cột sống bị thoái hóa.

Bác sĩ và nhân viên ở đây đã thử hơn một lần, tịch thu cái xe lăn và cố gắng giúp bác phục hồi cái cột sống, nhưng vô ích. Bác nhất quyết thà chết, chứ không chịu để mất cái ghế ấy. Nó đã trở thành một phần của cuộc đời bác, một phần của thân thể bác.

Ít tháng sau, tôi đến thăm bác, đột nhiên bác đã thay đổi. Bác tự động đem trả lại cái xe lăn. Bác chẳng buồn ai, bác cũng chẳng giận ai cả. Bác tự nhiên không cần, không muốn nó nữa. Bác ít nói hơn và trầm tư hơn chứ không như trước đây, mỗi lần thấy tôi bác vồn vã lắm. Bác chẳng vui, chẳng buồn. Bác trở nên lặng lẽ như cái bóng, không còn muốn trò chuyện với tôi nữa.

Dường như đã có một cái gì đó rất quan trọng xảy ra trong trí óc bác. Có lẽ, bác đã cảm nhận ra rằng, cái ngày ấy sẽ đến không còn xa. Linh tính đã báo trước cho bác chăng?

Sau này, nghĩ lại, tôi mừng cho bác. Tôi biết ít ra bác cũng đã xác định lại được tâm hồn mình. Ít ra bác cũng xác tín được rằng, bác chẳng thể giữ mãi cái ghế ấy được. Ít ra bác cũng nhận thức được cái sự thật, là nắm tay của bác, sẽ có ngày phải duỗi ra. Bác trả lại cho đời, cái không phải của bác, cái bác không mang theo được, vào cõi chết.

Hai tuần sau, người ta báo tin cho tôi biết, là bác đã ra đi trong đêm. Mặc dầu, tôi chẳng là người thân thuộc của bác, nhưng những lần viếng thăm, trò chuyện ở chơi lâu với bác, người trong viện coi tôi như người nhà của bác, tuy tôi chẳng có quyền quyết định bất cứ gì liên quan đến bác.

Tôi không theo bác ra nghĩa trang ngày chôn cất bác, nhưng luôn nhớ đến bác trong một thời gian dài.

Kể từ đó, tôi cũng chẳng còn gì tha thiết, để phải ghé thăm cái viện dưỡng lão ấy nữa. Tôi đến viện dưỡng lão và quen được bác một cách tình cờ. Cái tình cờ đó nay không còn nữa, thì việc đến viện dưỡng lão, cũng bị đứt đoạn. Một thời gian ngắn sau đó, vì công việc, chúng tôi dọn nhà đi xa hẳn khu vực ấy.

Chẳng biết sao, sáng nay trăn trở quá không ngủ được, tôi lại nghĩ đến bác. Nhớ tới câu chuyện giữa hai bác cháu hơn chục năm trước.

Đầu óc lan man, tôi lại nghĩ đến một bác khác. Bác này, có lẽ rất giống bác trong chuyện của tôi, ngoại trừ con người, nhân cách và tính nết. Tuy thế, bác cũng rơi vào cái lòng tham, phải dành cho bằng được cái ghế, cho dù chẳng biết giữ rịt nó để làm gì.

Bác trong câu chuyện của tôi, tuy đầu óc đã khá lú lẫn, thế nhưng cái thực tại, nó đã khiến đầu óc bác sáng suốt trở lại và đã khiến bác, đi đến cái quyết định buông tay bỏ bớt, cho nhẹ gánh trần gian, và để cho sự ra đi được thêm một chút thanh thản.

Chẳng biết cái bác mà tôi đang nghĩ đến đây, có một lúc nào nghĩ lại rằng … sẽ chẳng còn lâu nữa đâu, cho dù có cố gắng cách mấy đi chăng nữa, khi nằm xuống, hai bàn tay bác sẽ phải duỗi ra, và bác sẽ chẳng có cách gì, để nắm chặt lại được, những thứ không thể giữ mãi.

CHIẾC GHẾ ẤY, RỒI CŨNG SẼ PHẢI RƠI VÀO TAY NGƯỜI KHÁC.

Giao Thanh Pham

2016

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.