Người Đè Nẽng,Luân Hoán, mần thơ gửi người Đè Nẽng (trung tâm ôn dịch Vũ Hán VN bây chừ)

Luân Hoán

Bài thơ này vẫn một trái tim

14/08/2020


Quí tặng thị dân Đà Nẵng

theo dõi kỹ tin về Đà Nẵng
buồn có buồn đành thúc thủ làm thinh
bởi viết chi cũng những linh tinh
chắc tệ hơn những gì đã viết

đủ mắc cỡ để không nhắc miết
chuyện nhớ thương quán cóc, con đường
những thất tình thật giả cải lương
một thời ta như phường múa rối

chán viết kiểu đọc nghe tội tội
đốn lòng người qua chữ hụt hơi
tình dẫu buồn đâu dễ mở phơi
chân thật quá người ngờ dối trá

tôi chìm nổi vẫn chưa sáng dạ
lòng ra sao khai báo hết trơn
nhất là tình đối với nước non
với người sống dẫu quen hay lạ

*

Đà Nẵng với tôi, thật khó tả
xin hiểu ngầm đi, từng là thị dân
ba mươi bốn năm không hẳn gần (1951-1985)
ba mươi lăm năm có là xa cách? (1985-2020)

nhớ nhà cũ đến từng viên gạch
thương nhà chừ đến mỗi bậc thang
chẳng vì còn nguyên màu da vàng
chẳng tại nghe hoài vài ngôn ngữ

tôi có lắm lý do, đủ thứ
để thương nơi này để nhớ nơi kia
không cần gì phải chắp râu ria
vào tình cảm bất di bất dịch

thơ viết nhiều đôi khi lố bịch
nhưng làm sao, tôi phải hành nghề
một cái nghề đang bị đời chê
nhưng tôi giữ, vì làm thơ quá thú

mê khuôn mặt nhưng thèm cặp vú
cũng như ai tình thiệt vậy thôi
tôi làm thơ không chỉ để chơi
để đổi bớt khí trời ngột ngạt…

*

nhắc Đà Nẵng tự nhiên muốn hát
tiếc làm sao nhớ mãi không ra
Đà Nẵng mình được mấy bài ca?
âm tên nặng, nặn không ra nhạc?

phố đã lớn hết chưa nhếch nhác?
người đã đông giàu chủng tộc rồi
có vi trùng dịch bệnh, thường thôi
hãy nhờ đấy trưởng thành thêm nữa!

còn lãnh thổ, tôi còn có cửa
một ngày về có thể vô tri
chừ dọn đường thêm bài thơ ni
cũng có lý, đừng nghi ba phải

chúc Đà Nẵng mau giàu vững chải
ngay lúc này, tin tưởng vượt qua
mưu toan Tàu khó hại nước nhà
trước ý thức dân giàu cách mạng

hỡi thanh xuân, những trang hảo hán
các em đang thừa tình yêu người
trong mỗi em tôi thấy có tôi
chúng ta có nhau trong Tổ quốc

xa quá xa trong tôi chưa mất
những ảnh hình Ngũ Phụng Tề Phi
chẳng gọi tên dù chỉ thầm thì
quê tình vẫn hâm máu tôi luôn ấm

văng vẳng tiếng hư vô lồng lộng
“người tôi yêu ở khắp tứ tung” (1)
hôn lời ca sáng nỗi vui mừng
tôi chưa tới tình đã về cố xứ

bớt một chữ hay thêm vài chữ
bài thơ này vẫn một trái tim
chân tình nồng gởi đến các em
nam lẫn nữ đang trong Đà Nẵng

giao tận giùm những người thầm lặng
cha ông ta ngóng đợi tin vui
chẳng chỉ dịch qua mà cả đời người
sẽ sống tiếp tháng năm đổi mới…

Luân Hoán
13g25 | 11-8-2020

(1) một câu hát trong “Bài Đà Nẵng Dấu Yêu” thơ Luân Hoán, Nhật Ngân phổ nhạc.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.