theo cụ Song Thao “lên núi xuống biển “

Song Thao

LÊN NÚI XUỐNG BIỂN*SONG THAO

Biển đây là biển Póvoa de Varzim ở Porto bên Portugal. Porto là thành phố lớn thứ nhì của Bồ Đào Nha, chỉ sau thủ đô Lisbon. Dân sành rượu biết tới thành phố như một nơi sản xuất rượu Porto, dân mê bóng tròn biết nơi đây có đội bóng FC Porto khá nổi tiếng.

Căn nhà thuê Airbnb tôi trú ngụ nằm ngay trước bãi biển. Đứng trên lan can nhìn sang bên kia đường, từng đợt sóng ào ào ngày đêm va vào đá. Chưa bao giờ tôi gần biển toàn thời gian đến vậy. Biển cũng có giờ giấc. Sáng sớm những cột sóng cao nghều nghệu như muốn cà khịa với nhân gian. Đây là thời khắc của những tay nhảy sóng. Họ leo lên sóng, tưởng như chìm nghỉm vào lòng nước. Nhưng khi sóng rút ra khơi, họ lếch thếch vác tấm ván trượt, vuốt mặt cười với trời đất. Tầm gần trưa, nắng đã leo khá cao, sóng biển dập dềnh va vào những tảng đá như giỡn chơi trò trẻ. Xế trưa, sóng liu riu như muốn liếm láp chân dân tắm biển, lúc này đã khá đông. Lá cờ trên cây cột cao đổi màu theo bước sóng. Đỏ, vàng rồi xanh.Ngày nào tôi cũng thay quần tắm xuống bãi nhưng tắm thì chưa một lần thử. Chỉ mới nhúng sơ sơ chân xuống nước đã cảm thấy cái lạnh khiến ngại ngùng bổ người xuống nước. Chỉ có đám thanh niên thiếu nữ, không ngại nước lạnh, mới nhúng nước chút đỉnh rồi ù té chạy lên như ma đuổi.

Biển lạ nên cũng có một hai thứ lạ. Trên cát, thường người ta che dù, ghế ngả lưng cho khách tắm thuê. Nơi đây khác. Khác xa. Người ta làm thành từng dẫy lều nối khít vào nhau, ngăn ra từng ô cho thuê. Thấy lạ, tôi theo dõi. Giấc tối, khi biển không còn người tắm, người ta tháo tất cả vải bạt lợp trên nóc và ngăn bên vách ra, bỏ vào những chiếc thùng có khóa. Những khung sắt nằm trơ ra như những bộ xương của một con khủng long. Sáng bảnh mắt, người ta lợp lại để sẵn sàng cho thuê. Cái lạ thứ hai là dân tắm táp, nếu không muốn mất tiền thuê lều, mỗi gia đình cắm một cây dù và, không bao giờ thiếu, một tấm bạt cao chừng một thước, ngang chừng hai thước, có gắn ba cây gỗ để cắm xuống cát. Họ tạo thành một nơi chốn khá riêng tư đồng thời ngăn gió thổi cát vào nơi họ trải khăn nằm. Người nào cũng vác theo những tấm bạt này. Trong căn nhà tôi thuê cũng có sẵn cuộn bạt và chiếc dù cho khách dùng.

Bên bãi tắm là khu vui chơi thể thao thể dục. Từ sáng tới tối, trên các sân bóng rổ, bóng chuyền trên cát, các dụng cụ thể dục, đầy nhóc nam thanh nữ tú tới luyện tập. Dọc theo bãi tắm là con đường đá chạy và đi bộ rộng rãi. Người thích đạp xe có đường riêng song song bên cạnh. Người lên kẻ xuống tấp nập ngày đêm. Tôi vốn chậm chạp nên rất khoái con đường gạch phẳng phiu bên cạnh bồn hoa chạy dọc suốt con đường. Thành bồn hoa dài theo con đường là một bờ khá rộng làm chỗ ngồi cho bộ hành tùy nghi nghỉ chân bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào. Các quán ăn uống nằm khắp nơi khắp chỗ rất vừa cái bụng mau rỗng khi đi đứng tập tành vất vả.

Sáng trưa chiều tối, lúc nào rảnh là mở một chai bia, ngồi trên lan can, hít thở mùi biển, ngắm dân chúng đi lên đi xuống, ngắm các thân hình áo tắm trên bãi cát. Chủ nhà còn để sẵn cả ống viễn vọng kính cho những người mắt kém tiện dùng. Chưa bao giờ tôi được thân mật với biển như vậy.

Nhưng tới Porto là tới với thứ rượu nổi danh mang tên địa phương. Rượu Porto, một thứ rượu được dùng khi ăn dessert, cũng vang tên tuổi như rượu vang. Hai năm trước, tôi đã tới Porto cùng với ông bạn văn Hán rộng Võ Kỳ Điền. Chúng tôi đã tới một cơ sở làm rượu Porto, coi từng giai đoạn làm rượu và nếm thả cửa thứ “bồ đào mỹ tửu” này. Ông bạn văn hay chữ tốt đã rỉ tai tôi đây là thứ rượu đã nằm trong thơ Đường của Vương Hàn.

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,

Dục ẩm tì bà mã thượng thôi.

Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu,

Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi?

Tuy vốn liếng chữ Hán của tôi đựng không đầy chiếc lá mít, bài thơ này tôi cũng nằm lòng. Rất nhiều vị đã dịch bài thơ này nhưng tôi lại thích bản dịch của một “vô danh”.

Hồng đào rượu ngọt chén lưu ly /

Bảo uống, tỳ bà dục ngựa đi /

Bãi cát say nằm chê cũng mặc /

Xưa nay chinh chiến mấy ai về.

Xưa nay chinh chiến mấy ai về! Thời tuổi trẻ chúng tôi là thời chiến. Bài thơ mang cái hào hùng của một thời liên miên chiến tranh khiến chúng tôi dễ cảm. Nghe anh bạn họ Võ nói, tôi tin ngay. Chúng tôi đang ở Bồ Đào Nha, “bồ đào mỹ tửu” quá đi chứ! Cái dốt của tôi chắc làm động lòng anh bạn, anh cười cười phụ thêm: bồ đào chỉ có nghĩa là trái nho thôi ông ơi! Bồ đào mỹ tửu chẳng giây mơ rễ mà chi với Bồ Đào Nha cả. Thiệt tình!Đã nếm rượu Porto ngay tại Porto, lần này tôi không cần phải loanh quanh với rượu nữa. Để thời giờ làm vui lòng cái bụng. Đúng hơn là cái miệng. Xứ Portugal nổi tiếng về hải sản. Chỗ tôi ở lại là vùng biển. Thiệt đúng chỉ số. Đặc sản mà khi tới xứ Bồ ai cũng phải tìm đến là cá mòi nướng. Từ Montreal, Hồ Đình Nghiêm nhắn nhủ: nhớ mang về một xâu cá mòi để nhậu nghe eng! Từ Mỹ, Duyên của “thà như giọt mưa vỡ trên mặt Duyên” với theo e-mail: “thiếu bạn nhậu xâu cá mòi sao chưa thấy ngon”. Cá mòi Portugal vang danh như vậy, tôi nào bỏ qua được! Cá tươi, kỹ thuật nướng bằng than bậc thầy đã nâng nghệ thuật nướng cá lên hàng thượng thừa. Kỳ này, chỉ lưu lại Porto vài ngày, tôi cũng đã mò tới được một quán cá nướng nổi danh nằm ngay tại bờ biển Porto. Cá thơm phức, ngọt lịm, đưa vào miệng miếng nào miếng nấy thiệt vừa ý. Món mực cũng hết ý. Ngọt lịm, thơm phức, giòn tan. Tôi còn tìm đến món cơm hải sản. Vừa ăn vừa nghe ngóng tấm tắc. Nhìn đĩa cơm giống như món cơm paella của Tây Ban Nha nhưng ăn vô thì thấy rõ ràng khác vị. Thì hai anh “Nha”, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nằm sát nhau, cũng phải dính chút họ hàng chi đó!

Gà nướng Portugal peri peri là món đặc sản đã tràn lan ra khắp thế giới. Một trong những công ty phổ biến món đặc sản gà Bồ Đào Nha này ra quốc tế là công ty Oporto. Oporto là tên tiếng Anh của Porto. Họ có chi nhánh tại nhiều thành phố trên khắp thế giới. Ngay tại Việt Nam, công ty đã mở tới 24 cửa tiệm. Có điều tức cười là công ty Oporto lại được thành lập tại Úc! Chủ nhân là ông Antonio Cerqueira, dân Úc gốc Bồ Đào Nha. Vì đâu gà Portugal danh trấn giang hồ như vậy? Người sáng lập chuỗi nhà hàng Oporto hé lộ vài chiêu: gà tươi không ướp lạnh, bỏ lò nhưng không chiên, hỗn hợp ướp gà bí hiểm, dung dịch chất cay làm bằng ướt tươi, gừng, tỏi và chanh. Cuối cùng, cách nướng lửa đặc biệt Bồ Đào Nha khiến thải ra chất mỡ và làm hương vị ướp quyện vào gà.

Tại Montreal, tôi đã nhiều lần thử ăn món đặc sản Bồ Đào Nha này. Khi mua thịt ướp sẵn ở các siêu thị, khi ngồi ăn tại tiệm chuyên bán món gà danh tiếng này. Nhưng khi ăn gà tại ngay chính quê hương Porto của…gà, cái lưỡi của tôi cảm nhận một hương vị khác hẳn. Ngon đâu mà ngon kỳ lạ. Mail về cho ông Hoàng Xuân Sơn, một tay sành ăn, cũng chỉ biết khoe là ngon lạ ngon lùng, ngon ra sao, chịu, không diễn tả nổi. Dọa ông bạn, muốn biết thì chịu khó bay qua Porto mới rõ sự tình.Một món ăn làm tôi bất ngờ là món pizza ở Porto. Pizza mang quốc tịch Ý nên ai cũng nghĩ là chỉ ở Ý mới có pizza ngon. Tôi không hẩu món ăn toàn bột này. Có thể vì ngày đi tu nghiệp tại Mỹ năm chục năm trước, đây là món bắt buộc phải ăn khi rỗng túi, chỉ 99 xu là no kềnh bụng. Ít năm trước đây, khi qua Ý du lịch, tôi có thử món đặc sản Ý này. Ngon thực! Vậy mà pizza ở Porto có phần trội hơn pizza ở Milan. Cùi bột mỏng dính ôm những thứ lỉnh kỉnh bên trên. Thứ pizza ngon nhất là pizza hải sản. Muốn biết ngon tới cỡ nào, lại mời qua Porto.

Từ mặt biển tôi leo tuốt tới độ cao gần một ngàn thước nơi vùng Pays d’EnHaut của Thụy Sĩ. Vùng “thượng du” này mang tên Chateau d’Oex. Leo xuyên quốc gia, thêm trèo cao như vậy, sức tôi làm chi nổi. Tôi phải cưỡi máy bay từ Porto tới Geneve, thêm hai tiếng lái xe nữa mới ngự được trên độ cao như vậy. Thấy cao như vậy chưa đủ nên một bữa kia tôi leo cao hơn nữa. Lên tới một ngàn rưởi thước. Trên độ cao chóng mặt, giữa núi rừng hùng vĩ của vùng Canton of Berne có một mặt hồ trong xanh mang tên Arnensee. Nước hồ im ắng màu xanh biếc như một miếng thạch xanh khổng lồ nằm giữa những hàng cây có dáng như thông vút cao lên trời. Hồ trên cao, giữa triền núi, tôi đã tới Lake Tahoe của tiểu bang California, Hoa Kỳ, Lac Louise ở vùng Banff của Canada. Nhưng mặt nước trong suốt một màu bích ngọc như Arnensee thì tôi mới thấy lần đầu. Đứng bên bờ, tôi có thể nhìn xuống tới đáy hồ rõ ràng. Một chiếc thuyền neo trên hồ trông như bay vì không thấy mặt nước. Tất cả các hồ trên độ cao của núi đều mang lại sự yên ắng đến lạ lùng. Tìm vào một bụi cây, ngồi ngắm hồ, con người có thể cảm thấy như trên thế gian này chỉ cô độc mình ta.

Căn nhà của cậu cháu, nơi tôi trú ngụ trong những ngày ở Chateau d’Oex, cũng có lan can nhìn sang núi. Từ lan can nhìn ra biển tới lan can nhìn sang núi, đất trời như thu gọn trong tầm mắt tôi. Không còn những đợt sóng biển hung hăng cà khịa với bờ cát, trước mặt tôi là một vàm cỏ xanh rờn lác đác có vài căn nhà nằm nép xuống dáng núi hùng vĩ vươn cao tuốt tới trời xanh. Buổi sáng, những đám mây sà xuống như muốn che chở vài mái ngói cô quạnh giữa núi rừng. Trước mặt tôi không phải một cảnh trí thực mà như một tấm bưu thiếp khổng lồ trải ra dưới tầm mắt. Từ hai lan can, tôi hít thở hai thứ khí trời. Khí của biển và khí của núi. Mấy khi hít được cả hai thứ tưởng vạn dặm xa vời trong vỏn vẹn đôi ngày.

Con đường lên tới nhà nhỏ hẹp vòng vo đến chóng mặt. Có nhiều chỗ xe chạy tới nơi mà trước mặt chẳng thấy có đường chạy. Ngõ nhỏ như giấu mình giữa những căn nhà nhô ra thụt vào mà nếu không phải dân địa phương không tài nào chạy xe được. Ngõ nằm lung tung, xiên xẹo, rộng chỉ vừa đủ cho một xe nhỏ len lách vậy mà xe lên xuống hai chiều. Khi gặp xe ngược chiều, hai xe phải cố nép vào lề để chen vai thích cánh nhường nhau lên xuống.

Từ miệt thượng du Pays d’EnHaut xuống phố thị Lausanne mất khoảng một giờ lái xe. Lausanne là thành phố lớn thứ tư của Thụy Sĩ, nằm cách Geneve 62 cây số. Nói tới Geneve, dân Bắc Kỳ di cư như tôi nghĩ ngay tới nơi ký hiệp định phân chia đất nước vào năm 1954 khiến chúng tôi phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn xuôi Nam. Tôi chỉ chạy xe ngang Geneve nhưng cũng kịp thấy hồ Leman. Tôi dáo dác nhìn nơi ông Võ Thành Minh ngồi thổi sáo phản đối các cường quốc rạch đôi sơn hà nhưng chẳng biết năm xưa ông đã ngồi nơi nao. Hồ Leman còn chạy tuốt tới Lausanne. Khi tới Lausanne, dạo bên hồ, nhìn xuống mặt nước, tôi như muốn tìm bóng dáng người đã dùng tiếng sáo tiêu cực trách cứ nhát dao phân đôi tổ quốc. Bến nước nhộn nhịp với những du khách dạo trên bờ, những con thuyền kèn cựa nhau neo bến và tiếng còi rúc lên khi con tàu rời bến qua bên kia bờ hồ Leman. Bên kia bờ là tỉnh Vichy của Pháp, nơi nổi tiếng về thứ nước suối đóng chai có mặt trên khắp thế giới.

Loanh quanh một đỗi, tôi đã đứng trước Bảo Tàng Viện Olympic, cũng là trụ sở của Ủy Ban Quốc Tế Thế Vận Hội. Trong bảo tàng viện trưng bày khoảng 10 ngàn hiện vật liên quan tới phong trào thể thao thế giới. Muốn biết về tất cả các thế vận hội được tổ chức từ trước tới nay cùng với những kỷ vật của từng kỳ thế vận, du khách có thể mãn nhãn nơi đây. Mỗi năm có khoảng 250 ngàn du khách tới thăm đất thánh của thế vận hội này. Thời giờ không nhiều, tôi chỉ coi phớt qua những tượng bên ngoài và đi vội một vòng bên trong. Tới đây phải có chút kỷ niệm mang về, tôi đảo vội một vòng quanh khu bán đồ kỷ niệm. Mua vội vài món lặt vặt, tôi trả tiền nơi cô thâu ngân viên người Thụy Điển. Khi ra cửa, còi hú inh ỏi. Tôi nhìn vào túi đồ mới mua, lùi lại vào trong, ra thử tiếp. Còi trên hai tấm radar êm ru. Trọng tài cũng có lúc việt vị! Nhưng chuyện không vui này khiến tôi có cơ hội để ý tới hàng chữ trên hai tấm radar. “Shopping is not a sport on the Olympic programme”. Mua sắm không phải là một môn thể thao có trong lịch trình Thế Vận Hội! Tôi khoái câu tếu này hết biết.

Khoái nọ câu khoái kia. Rời khu bảo tàng Thế Vận Hội, tôi bắt gặp cái tên Hội An. Trèo lên mấy bậc thang, tôi đã ở trong khung cảnh của một tiệm ăn Việt Nam. Vài đồ cổ miền Trung, một gian phòng vip gồm bàn ghế khảm xà cừ, vách tường là những tấm đan gỗ chạm khắc hoa văn mang không khí Việt Nam. Những đôi quang gánh với chiếc nón lá úp lên trên được chủ nhân nhà hàng cho biết được dùng để đựng các món ăn cho buffet buổi tối. Tôi tới vào buổi trưa, không được nhìn thấy cảnh buffet quang gánh nhưng cũng thú vị trước món chả giò được bày trong một chiếc quang gánh nho nhỏ. Đã lâu ngày không được ăn đồ ăn Việt, tôi náo nức không biết chọn món nào. Phở, bún, cơm canh, bún bò…Rồi cũng phải quyết định. Món nào cũng có giá khá đắt. Từ 25 đến 40 đô Thụy Sĩ. Đô Thụy Sĩ cao ngang ngửa với đồng euro, gấp rưỡi đô Canada. Nhưng dân chơi xá chi tới chuyện vụn vặt. Cứ có tí quốc hồn quốc túy bỏ vào miệng nơi đất khách quê người là quý.Thường đi tới đâu tôi cũng để ý tìm tòi “chất Việt Nam” tại địa phương. Chateau d’Oex đất rộng người thưa.

Dân số chỉ khoảng ba ngàn ngoe nhưng lại có ông cha xứ người Việt trăm phần trăm. Ông tên Khánh, nguyên quán tại miền Bắc nhưng được sanh ra tại Thủ Đức khi gia đình di cư vào Nam. Đi tu từ năm 10 tuổi, ông hết đường tu khi miền Nam thất thủ trong tay Cộng sản. Ông vượt biên năm 1979, tiếp tục tu và chịu chức linh mục tại Thụy Sĩ. Ông được giao cho giáo xứ chỉ vỏn vẹn có 1200 giáo dân tại vùng…thượng du này. Ngày đầu tiên tới nhậm chức, ông lạc lõng giữa núi rừng. Ông hỏi thăm và vui mừng khi được biết có một người Việt Nam làm nha sĩ trong vùng. Đó là cậu cháu của tôi. Ông vội tới văn phòng làm quen. Gặp chúng tôi từ Canada qua, ông mừng rỡ bắt chuyện. Tôi gặp ông lần đầu trong dịp Quốc Khánh Thụy Sĩ. Bữa đó, chính quyền miền núi có tổ chức một cuộc diễn hành có bắn pháo bông. Trên khán đài nho nhỏ, người đọc diễn văn đầu tiên là ông xã trưởng. Người thứ hai là ông cha xứ Việt Nam. Trên vùng cao, giáo dân đã lưa thưa lại lười tới nhà thờ. Ngôi giáo đường không lớn lắm nhưng lễ nào cũng rỗng tuếch rỗng toang. Vậy thì tiền đâu để điều hành nhà thờ? Chuyện này có nhà nước lo. Trong bản khai thuế hàng năm của chính phủ, những người Công giáo đều bị trừ nghiến mỗi người 50 đô tiền giúp nhà thờ! Ông vui chuyện, khôi hài: “Nơi đây bò nhiều hơn người!”.

Cha nói chắc đúng. Đây là đất của bò. Những con bò đeo lục lạc kêu vang vang theo mỗi bước đi làm cho thứ du khách ở tạm bợ như tôi thích thú. Chiếc lục lạc thường ngày nơi cổ những chú bò tôi gặp trên núi có kích thước nhỏ, kêu leng keng. Nhưng khi đàn bò dẫn đầu cuộc diễn hành ngày quốc khánh, những chiếc lục lạc lớn như quả chuông thứ bự khua vang vang làm vui tai đám dân chúng lơ thơ đứng coi bên lề. Đàn bò dẫn đầu cuộc diễn hành khá đông khiến tôi tưởng khi chúng đi qua là hết. Nhưng một khúc dài sau đó mới tới đội kèn, các thiếu nữ trong y phục cổ truyền, đội hockey địa phương và đoàn người cưỡi ngựa theo sau.Chateau d’Oex trước kia là một ngôi làng.

Tôi còn thấy dấu vết qua những chữ “village” nhạt nhòa còn sót lại đó đây. Vậy mà ngày quốc khánh họ cũng rộn ràng treo cờ đỏ rực, thả khinh khí cầu, diễn hành, đốt pháo bông khá xôm tụ.Chắc tôi phải cho biết thêm là quốc khánh Thụy Sĩ nhằm vào ngày 1 tháng 8 mỗi năm. Đó là ngày sinh nhật của tôi. Người ta quốc khánh mà mình vơ vào sinh nhật, lập lờ như vậy cũng có cái thú. Lấy vui của người làm của ta. Nghĩ vậy thì kể ra dân Thụy Sĩ cũng điệu nghệ với tên khách lãng du này quá chừng!

Song Thao

08/2019

Website: www.songthao.com+7

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.