o Nguyễn Hoàng Anh Thư kể chuyện “Em đến Huế”

Nguyễn Hoàng Anh Thư

Em đến Huế

Em đến Huế biến ta thành du khách

Trả lời em trong mỗi câu chuyện người

Em hỏi Huế, tự dưng, khi đổ dốc

Về Bến Ngự, đêm bất chợt tàn hơi

Em hỏi Huế có còn nghiêng mái phố

Để rêu buồn lăn trên dấu vân tay

Vẫn còn Huế mùi nhang trầm cay mắt

Đường ngút ngàn ai đó hát vang vang

Những người bạn vẫn thường hay tán dóc

Uống tiếng đàn, uống Huế đến mềm môi

Em hỏi Huế có điều gì chưa kể

Dưới vòm cây yên lặng ở bên tê

Em thấy sông chưa bao giờ đổ bến

Nên suốt đời vọng mãi giữa lênh đênh

Nước vẫn chảy đôi bờ xanh xanh lắm

Huế bộn bừa đôi lúc lại ngủ quên

Mai thức dậy cảm ơn lời phố xá

Có một người vẫn rất nhớ cỏ cây

Ta mường tượng sông vài năm sau nữa

Sẽ xanh lên hàng vạn nẻo mây bay

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.