(thầy)Chu Mộng Nong “thấu cảm “hiện tượng những “cá thể lói nhịu (nói nhầm,nói lộn?)”trên truyền hình Nhà Lước

Chu Mộng Nong

PHÂN TÂM HỌC NGÔN NGỮ: HIỆN TƯỢNG NÓI NHỊU

Tôi khó tính nhưng lại là người rất dễ tha thứ nếu người mắc lỗi đã xin lỗi. Bởi biết xin lỗi đã là một hành vi tự điều chỉnh từ tiêu cực sang tích cực. Đó là một dấu hiệu đáng ghi nhận của một hành vi văn hóa.

Nhưng với tôi, sự thứ lỗi và xem xét vấn đề một cách khoa học là hai việc khác nhau. Khoa học cần sự mổ xẻ, mà bất cứ sự mổ xẻ nào cũng đòi hỏi phải bóc trần sự giả tạo bên ngoài để tìm ra sự thật bên trong.

Tôi không có ý khoe kiến thức mà cung cấp một kiến thức khoa học có ích để khai phóng dân ta ra khỏi sự bịp bợm. Tôi dám chắc giới ngôn ngữ học Việt Nam mù tịt về vấn đề này, hoặc giả định có được tiếp cận cũng không tiêu hóa nổi.

Bài này chỉ dành cho hiện tượng nói nhịu và những hành vi ngôn ngữ tương tự.

Ai chưa bao giờ tiếp xúc với người nói nhịu thì rất dễ nhầm tưởng tôi bịa ra những chuyện trái với thuần phong mỹ tục. Sự thật, nói nhịu tồn tại khá phổ biến trong đời sống. Từ điển giải thích “nói nhịu là nói nhầm tiếng nọ ra tiếng kia”. Giải thích này không khu biệt được “nói nhịu” với “nói lẫn”. “Nói lẫn” mới là hiện tượng nhầm tiếng nọ sang tiếng kia. Nói lẫn thường gặp ở những người tuổi cao khi đầu óc lú lẫn, hoặc ở những em bé mắc triệu chứng rối loạn ngôn ngữ. Chẳng hạn nhầm cái nong sang cái nia, gà với cuốc, ông với bà, chú với bác,… Còn nói nhịu có vẻ là triệu chứng rối loạn ngôn ngữ, nhưng thực chất là sự thay thế có định hướng. Khi nói nhịu, từ ngữ được dùng thay thế cho một sự vật, hiện tượng nào đó luôn là tiếng tục đã bị cấm nhiều đời. Nên nhớ là bộ phận sinh dục hay hoạt động tính giao không là đối tượng bị cấm, thậm chí được phép làm và được phép nói đến nhưng phải trá hình sang lớp ngôn ngữ khác, hoặc vay mượn từ ngoại lai (âm đạo, dương vật, giao hợp…), hoặc ẩn dụ (chim, bướm, quả mít, cái cọc, trăng hoa, mưa gió…). Trong khi những từ ngữ nguyên thủy như cặc, lồn, đụ, đéo, địt… thì hoàn toàn bị cấm!

Tôi gọi nói nhịu là có định hướng chứ không rối loạn vì tất tật mọi hiện tượng từ trời đất, cỏ cây, mưa nắng, cho đến chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, lao động sản xuất… đều đồng quy về bộ phận sinh dục hay hoạt động tính giao. Ở tiểu thuyết Ôn dịch, kỳ 53, hư cấu nhưng thật 100%, các bạn thấy rõ, rằng từ con người cho đến vườn nhà, từ lúa gạo đến rau cỏ đều được hai mẹ con vùng biển ấy quy hết về lồn, cặc, lông lá,… Chính ngữ cảnh phát ngôn sẽ xác định các từ ngữ ấy mang nghĩa gì. Chẳng hạn bà bán cam nói “mua lồn không?” thì người mua hiểu lồn là cam.

Phân tâm học cấu trúc, kể từ J. Lacan, xác định nói nhịu thuộc “vô thức ngôn ngữ”. Vô thức ở đây phải được hiểu ở nghĩa rộng hơn phân tâm học cổ điển, rằng mọi hành vi ngôn ngữ có tính tự động hóa đều thuộc vô thức. Trên hai trục hoạt động lựa chọn và kết hợp, trục lựa chọn gần như bị tê liệt, chỉ còn sự kết hợp tự động mà Lacan gọi là “sự trượt” (glissment). Nhưng Lacan chỉ nhìn thấy sự trượt ở hiện tượng ăn theo nói leo quyền lực. Trong khi nói nhịu cũng là một sự trượt, nhưng ở chiều ngược lại. Người nói nhịu cũng nói như cái máy, nói nhanh và nói rất trôi chảy, nhưng rất tục chứ không hoa hòe hoa sói như bọn ăn theo nói leo quyền lực. Một chuỗi biểu đạt trong lời nói nhịu trôi tuột một cách tự nhiên, hồn nhiên, đến mức khi nói, người nói nhịu không hề biết mình đang nói tục và vi phạm điều cấm kỵ.

Khi nghiên cứu về huyền thoại để giải huyền thoại, tôi phát hiện kiến tạo đầu tiên về văn hóa của nhân loại là kiến tạo trên nền bộ phận sinh dục và hoạt động tính giao xác thịt. Con người trải nghiệm thân xác và khám phá chính mình trước khi khám phá tự nhiên bên ngoài, đúng hơn, từ hoạt động tính dục của mình rồi suy ra tự nhiên dựa trên quan hệ tương đương, gọi là quan hệ đực/cái, âm/dương. Khi hoạt động tính giao xác thịt bị cấm, bắt đầu từ tôn giáo, dù là totem giáo hay tôn giáo độc thần, các ký hiệu – biểu tượng (chim/bướm, trời/ đất, trăng/hoa…, kể cả thần thánh) ra đời như một sự thay thế cho cái bị cấm, kể cả từ ngữ nguyên thủy dành những cái ấy cũng bị chôn vùi theo. Nói chôn vùi không đồng nghĩa với sự chết hẳn mà lặn sâu vào trong vô thức.

Thực chất, trong cơ chế hoạt động ngôn ngữ, các quan hệ: cặc-chim, lồn-bướm, đụ-mưa gió… vốn nằm trên trục lựa chọn-liên tưởng hay ẩn dụ. Với con người bình thường tuân thủ nghiêm ngặt cấm kỵ, các tiếng tục như cặc, lồn, đụ… chỉ tồn tại kín đáo trong tưởng tượng, liên tưởng, suy nghĩ. Ý thức về sự cấm kỵ buộc người bình thường phải né tránh những tiếng tục ấy. Nhắc lại, né tránh không đồng nghĩa với loại trừ cái tục trong đầu, bởi những từ ngữ gọi là “thanh” hay “có văn hóa” như chim, bướm, âm đạo, dương vật, mưa gió, trăng hoa… chỉ che đậy hoàn toàn giả tạo ở tầng trên hay lớp vỏ bên ngoài. Trong khi người nói nhịu thì ngược lại. Toàn bộ ẩn dụ (cái vắng mặt – absence) đã thành hoán dụ (cái thay thế, hiện diện – presence), tất cả mọi tiếng tục bị chôn lấp trong tầng sâu của não bộ bị trồi lên, đánh bật những từ ngữ giả tạo che đậy ở tầng trên hay lớp vỏ bên ngoài để tham gia vào chuỗi biểu đạt. Nói cách khác, nói nhịu là sự phục sinh từ ngữ nguyên thủy, các tiếng tục bị cấm, bị chôn vùi dưới các kiến tạo văn hóa giả tạo đang hiện nguyên hình sống động trên trục biểu đạt hay chuỗi phát ngôn.

Đến đây thì cũng nên phân biệt nói nhịu với hiện tượng văng tục. Văng tục là hiện tượng nổi loạn của vô thức, các tiếng tục bật ra rất lâm thời trong ngữ cảnh người bị áp bức bị dồn nén đến cực điểm buộc phải văng ra bất chấp hàng rào cấm kỵ. Đó là sự đối kháng giữa tự nhiên và văn hóa, giữa tự do và cấm kỵ khi văn hóa và cấm kỵ hoặc quá khắt khe hoặc giả tạo, lừa bịp. Trong khi nói nhịu lại là hiện tượng thường trực ở những người mà cấm kỵ với họ đã hoàn toàn vô nghĩa. Những người nói nhịu không có sự ức chế như người văng tục mà luôn hồn nhiên, tự nhiên, vui vẻ. Người văng tục văng xong thì hoặc coi như xả stress hoặc hối cải mà xin lỗi. Nhưng người nói nhịu thì sau đó và muôn đời vẫn nói bình thường vì họ… chẳng có lỗi gì cả! Không có lỗi, vì tiếng tục thay thế hay đại diện cho cái không tục, khác hoàn toàn với dùng cái gọi là “thanh” đại diện cho cái tục

Tôi không khuyến khích nói nhịu hay văng tục. Nhưng đố các bạn, khi truyền hình tự nhận mình “nói nhịu” rồi “xin lỗi” thì có đúng là nói nhịu không? Và thử phân tích xem sự “xin lỗi” của họ chân thật được bao nhiêu phần trăm?

Chu Mộng Long

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.