Bài thơ khiến( VC) Trần Mạnh Hảo phải “lên bờ xuống ruộng”!:”Con trai tôi và bức tranh tĩnh vật “

Trần Mạnh Hảo

CON TRAI TÔI VÀ BỨC TRANH TĨNH VẬT

BÀI THƠ DƯỚI ĐÂY CỦA TRẦN MẠNH HẢO từng bị quy kết và chụp bao nhiêu cái mũ : biểu tượng hai mặt, bôi xấu chế độ… làm phiền tác giả khá nhiều năm.

( “Miền Bắc thiên đường của các con tôi” – Thơ Tố Hữu – Bài ca xuân 1961)

Ngày mừng thôi nôi con

Người bạn họa sĩ tặng cha bức tranh tĩnh vật

Cha treo lên cho vui cửa vui nhà

Sản vật trong tranh la liệt

Nào cá chép tôm hùm, nào rượu thịt, nào rau

Nào sơn hào hải vị của ai đâu

Cha cùng bạn uống rượu suông khen tranh vẽ đẹp

Cha xin nhờ bức tranh này mà dọn tiệc

Con sẽ được ăn nhưng con chẳng hiểu gì

Tranh trên tường đang đuổi đói nghèo đi

Cuộc chiến tranh qua cha là người sống sót

Cha mừng đến hét lên

Nhưng giờ thì cha biết

Cuộc chiến xưa trong máu vẫn di truyền

Những cánh rừng chất màu da cam hủy diệt

Những trận đói kinh người, những trận sốt kinh niên

Vết thương đã da non, vết thương còn máu chảy

Phải cha trao lại cho con những gia tài ấy ?

Ba tuổi chưa biết nói

Ba tuổi chưa biết đi

Cha rất sợ con vụt thành Thánh Gióng

Con ăn khỏe như thần cha chẳng kiếm ra đâu

Bữa cơm nghèo rau dưa muối mắm

Con còi xương, bụng ỏng nhô đầu

Cha còn cái cuối cùng không thể đem ra bán

Là lương tâm mình là một trái tim đau

Cha đã xỉu bao lần trên bản thảo

Mà câu thơ còn hồi hộp lo âu

Lương tháng cha đây chưa đủ mua ký thịt

Ngòi bút cha đây thơ rẻ hơn bèo

Cái nghề văn chương tai ương bất chợt

Bút cha cầm, khi được viết khi treo

Đất nước nghèo

Dân tộc lắm gieo neo

Cha thay thắt lưng bao lần không chặt

Làm sao nói với con điều ấy được

Những điều lớn lao hơn áo hơn cơm

Bữa ăn con đòi thịt đòi tôm

Con chỉ đũa lên bức tranh tĩnh vật

Con đòi ăn con dỗi con hờn

Người vẽ bức tranh này đâu phải Mã Lương ( *)

Là bác Rừng bạn cha tranh không bán được

Bác vẽ ước mơ mình để tặng cha

Toàn đồ ăn mà thành nghệ thuật

Bác vẽ đẹp làm mắt con tưởng thật

Hư thực này con chưa thể nhận ra

Người ta sinh ra đâu phải chỉ để ăn cá và thịt

Càng không phải để ăn thịt và cá trong tranh

Chưa thể nói với con điều này, cha phải cất bức tranh

Con vẫn khóc đòi thịt cá trên tường, nhưng giờ quên mất

Con lớn lên dưa muối bữa ngon lành

Năm nay con tròn bốn tuổi

Nhìn con suy dinh dưỡng mà thương

Con đã biết đi, biết nói

Cha treo lại bức tranh tĩnh vật trên tường

Căn phòng nhà ta đủ sơn hào hải vị

Và bao nhiêu sản vật của quê hương

Bữa ăn rau dưa còn thiếu

Con vẫn lén nhìn bức tranh bác Rừng

Nhưng không khóc đòi như trước

Đũa cha và, sao tự nhiên ngưng

Con đã nhận ra bức tranh

Con đã nhận ra đất nước

Con đã nhận ra nghệ thuật với đời thường

Bởi cuộc sống phải nhìn lên phía trước

Dù những gì chưa ăn được ở trên tường

Con đã đi qua bức tranh tĩnh vật

Như cha từng đi hết dãy Trường Sơn

Để nhận thấy những gì hư thực nhất

Vì một bữa cơm nghèo cho mỗi trẻ còi xương…

Sài Gòn ngày 25-4-1983

Trần Mạnh Hảo

CHÚ THÍCH : (*) Mã Lương : họa sĩ trong chuyện cổ tích : vẽ cái gì cái ấy hiện lên thật, vẽ miếng thịt bò có thịt bò ăn ngay, vẽ con gà hiện liền con gà ăn thịt…T.M.H.( Đã in trên tạp chí “CỬA VIỆT” xuân Tân Mùi 1991)

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.