Quên làm sao hai tiếng Saigon !-Thơ Cao Thoại Châu

Cao Thoại Châu

9Ngày xưa có mặt ở Sài Gòn

Áng chừng ta mới mười lăm tuổi

Lang thang ban ngày đêm xuống hết lang thang

Nhà thờ Đức Bà thành nhà kiêm trường học

Sáng tinh mơ tiếng ngựa thồ lóc cóc

Như tiếng mẹ hiền đánh thức đứa con

Ông già thu tiền những bạn hàng bông

Huơ chiếc roi cho ta đi miễn phí!

Con gái Sài Gòn bén nhọn như kim

Tờ giấy bạc thản nhiên xé làm hai nửa

Cho ăn thiếu còn khom lưng làm ghế
Bắt ta leo tường vô rạp coi phim

Sài Gòn thương nhau như tích với tuồng

Đường phố rộng sao bằng sân khấu

Son phấn lạt đào thương ca rất đậu

Bất kể đoạn trường không khác vinh hoa

(Bé Tư ơi, sao mà quên cho được“

Quýnh quáng chi như ma đuổi dzậy cà?

”Nụ hôn đầu cho gã khờ chính hiệu

Biền biệt hoài không mắng tiếp ta sao..)

Quán cháo trắng mẹ nuôi giờ không còn nữa

Thời gian như con nước xóa nhòa

Tất cả ra đi mịt mùng khói sóng

Hai tiếng Sài Gòn còn đậm mãi trong ta

Cao Thoại Châu

10-8-2020

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.